Nhìn chăm chú hồi lâu, cuối cùng thì vẫn là Lãnh Nguyệt mở miệng trước: "Khi nãy vì sao mà anh không cứu em?" Giọng nói dịu dàng, giống như những lời hờn dỗi giữa hai người đang yêu nhau vậy, có chút oán trách, nhưng cũng chỉ thể hiện ở bề ngoài mà thôi.
"Ừm?" Diệp Phong không biết nói gì hơn, nếu mà một tên sát thủ có đẳng cấp mà cần đến sự trợ giúp của một tên côn đồ tầm thường, thì sẽ có không biết bao nhiêu là cảnh sát phải cười đến rụng răng mất, vì thế nên hắn hỏi với giọng nghi hoặc: "Có cần thiết không?"
"Không cần thiết sao?" Lãnh Nguyệt mỉm cười, tính ra thì trong bảy năm trở lại đây, nụ cười của nàng có thể đếm trên đầu ngón tay. Một người phụ nữ mà một khi vô cùng mạnh mẽ, thì thường sẽ mất đi tính nũng nịu hoặc là lý do được bảo vệ, nàng cũng biết rõ một điều rằng bản thân mình hiện nay đã không cần đến sự ra tay trợ giúp của người đàn ông đó nữa, chỉ là nàng thầm muốn thử cảm giác được người đàn ông mình yêu bảo vệ sau bao năm giết người vô số nó như thế nào mà thôi.