Trên một chiếc thuyền cách Trân Ni đảo hai dặm hải lý cũng có thể nhìn thấy rõ uy lực cự đại của lửa. Tử Xuyên Khang Giới nhìn đã phái người đem thuốc nổ sắp đặt khắp nơi. Chỉ cần có người đi vào, sẽ vĩnh viễn không trở ra, thậm chí ngay cả thi thể cũng khó nguyên vẹn.
"Ước Hàn, các ngươi nên thu dọn sạch chiến trường đi."
Tử Xuyên Khang Giới rất hài lòng kết quả này, hắn mỉm cười xoay người đi vào khoang tàu.
Vẻ mặt của Ước Hàn ngưng trọng, phất tay hạ lệnh, cùng hơn bốn mươi đội viên đặc chủng tiến lên ca nô, tăng tốc hướng đến Trân Ni đảo.
Tử Xuyên Khang Giới từ cửa sổ nhìn về Trân Ni đảo phía xa xa, khóe miệng hắn xẹt qua một đường cong quỷ dị. Đây là tác phẩm của hắn, nó đã thành công. Chuyện này đều nhờ trợ giúp của Gulina. Gulina trong lúc lơ đãng để lộ ra kế hoạch dời nhân viên đi, làm cho Lãnh tổ tin rằng như vậy, dựa theo những tù binh Hoa Hạ kia, cho dù Lãnh tổ không dốc toàn lực xuất binh, thì binh lực xuất ra cũng không ít. Quả nhiên, ở một nơi như Trân Ni đảo, mà có người lẻn đột nhập vào, không cần nói cũng biết thân phận của bọn chúng.