Diệp Thành Trù nhìn một phòng toàn người, có phần bất đắc dĩ. Ai cũng không thể tưởng tượng được đại ca của Lãnh tổ lại vinh hạnh vậy.
Diệp Tồn Chí xem ra cũng đẹp trai nhất nhóm , mặc dù không ăn mặc ra sao, đến ngay cả cà- vạt cũng không thắt cho tử tế, nhưng mà đứng cạnh đầu bếp, bảo vệ đúng là cao hơn một bậc. Ngồi ở đây khiến hắn có chút buồn bực nhưng mà nếu nói ra tên của người đầu bếp, bảo vệ đó thì không sợ mới lạ.
"Lão đại, anh đã đến! Bao nhiêu năm không gặp vậy mà trông anh vẫn tinh thần quá." Cửa phòng vừa mới mở thì nhóm người đã thay đổi sắc mặt, tích cực nhất phải kể đến tên đầu bếp, từ xa có thể ngửi thấy mùi dầu phát ra từ người hắn.