Tiêu Hiểu chợt nhận ra mình đã tự sập bẫy. Đúng như dự đoán người đàn ông kia thoáng cái đã nghĩ đến ý nghĩa sâu xa trong đó, liền cười một cách xấu xa, " Cô là chị Tiêu Hiểu thì cũng gọi tôi là chú rồi!".
Tiêu Hiểu nén tức giận, cố giữ vẻ lạnh lùng vốn có, "Ngài Diệp, cảm ơn anh đã chăm sóc em gái tôi hai ngày nay, nhưng hôm nay tôi nhất định phải mang người đi". Vốn định dùng thủ đoạn uy hiếp dọa người đàn ông này tuân theo để tránh phiền phức không cần thiết, không ngờ thằng cha này gặp mấy tên cao lớn thô kệch lại không hề sợ hãi lại còn nhân cơ hội chiếm ưu thế. Bạn đang đọc chuyện tại Truyện FULL
Sự bình tĩnh này đã vượt xa mức độ một tri thức bình thường nên có. Mặc dù trong hồ sơ cho thấy Diệp Phong chẳng qua chỉ là nhân viên nhỏ ở bộ phận PR của Hương Dật Hiên, nhưng Tiêu Hiểu cũng mơ hồ cảm thấy người đàn ông này không đơn giản