Từ Tiến không để cho Diệp Phong chờ lâu. Sau khi điều khiển nhân viên trực ban, gã dễ dàng nhận lấy được phần báo cáo này điều tra hai mươi năm trước kia.
Trên đường lái xe về nhà, vị trưởng phòng tình báo quốc an này tâm tình rất thoải mái. Cũng không phải vì điều này trái kỷ luận, mà là khi có được phần báo cáo lưu trữ này, gã rõ rang phát hiện vị trí khác cũng xảy rat hay đổi, nói cách khác, ngoại trừ gã còn có những người khác từng chú ý phần báo cáo này, thậm chí từng lật xem nội dung trong đó.
Trong đầu không ngừng loại người có thể tiếp xúc được phần báo cáo nay, từng cái tên trong đầu lần lượt xẹt qua trong tâm trí, nhưng không nghĩ ra là ai. Nếu không phải Diệp Phong nhắc tới tên Tân CHí, gã sợ không bao giờ nghĩ người mình từng vì tò mò mà điều tra nhưng lại hoàn toàn không có liên hệ gì với mình này.
Lộ trình không dài, chưa tới trưa, xe của Từ Tiến đã dừng ở dười lầu chỗ gã ở.
Diệp Phong đứng trước cửa sổ đã thấy được chiếc xe việt dã quen thuộc kia từ đằng xa, trong long yên lặng đếm thời gian, giống như có lường trước đó, khi con số tiến tới 175, tiếng cửa mở vang lên. Nhà trọ cũ nát này không có thang máy, cho nên không cần lo những nhân tố ảnh tới tốc độ Từ Tiến.