Trong phòng không một ánh đèn, trong bóng tối, chỉ có ánh sáng lập lòe phát từ một miếng ngọc bội màu xanh thẫm, tuy ánh sáng của nó làm người ta chói mắt, nhưng lại rất hài hòa và dễ chịu.
Vọng Nguyệt Thiên Tâm thật khó mà tưởng tượng nổi tại sao khi đó bà lại chọn miếng ngọc bội này, vì xét về mọi phương diện thì miếng ngọc này chẳng phù hợp với tính cách của bà chút nào, vì bà chỉ hợp với những thứ kim loại sắc nhọn mà thôi, cho dù là quá khứ hay hiện tại, tất cả đều như vậy. Có lẽ, đây chỉ là nguyện vọng của bà kỳ vọng vào trong đó, bà hy vọng rằng hai đứa con gái của bà không bị lôi cuốn vào những tranh chấp máu me như thế này, bà muốn chúng được vui vẻ sống một cuộc sống hạnh phúc, vậy nhưng, nguyện vọng này của bà đã không thể trở thành hiện thực.
"Ngày trước tất cả đều là giả dối!" Một giọng nam giới bỗng nhiên vang lên, cánh cửa sắt từ từ hé mở, ánh sáng hắt vào bên trong, làm cho ánh sáng xanh của miếng ngọc bội từ đó mà tan biến đi mất.