Những văn kiện bầy la liệt trên bàn cũng không thể nào làm cho Lý Duệ cảm thấy có hứng thú, những câu nói ban nãy của Yên Vĩnh Tường cứ lởn vởn trong đầu của Lý Duệ. Gã thở dài một cái rồi mở ngăn kéo trên bàn làm việc ra, bên trong trống rỗng, chẳng có bất kỳ một văn kiện nào, cũng càng không có những thứ khác mà chỉ có một tấm ảnh để trơ trọi ở trong đó.
Mỗi lần Lý Duệ cảm thấy cô đơn hoặc tâm tình không được tốt thì hắn liền nhớ đến bức ảnh này, cho dù không cần nhìn đi chăng nữa thì gã cũng không thể quên được những hình ảnh về cô, cho dù đó là những chi tiết nhỏ nhất.