Phong đương nhiên biết làm việc rất có nguyên tắc.Cho dù hắn phụ trách chuyện này cũng không thể quyết định tất cả, xem thời gian còn phải dành cho đối phương, vì thế xua tay nói: "Nếu khó xử, anh có thể chọn không trả lời. Tôi chỉ là giúp người ta hỏi, chứ cũng không định bảo anh giúp, hơn nữa anh xem hai tay tôi trống trơn, vốn không mang quà gì tới, cho nên chuyện hối lộ anh không cần phải lo, tôi biết quy tắc xử sự".
La Hoành biến sắc, bất đắc dĩ lắc đầu, trong ánh mắt pha lẫn sự cảm kích, chuyện thế này không phải hắn chưa từng gặp, nhưng con cái người nhà của nhân vật quan trọng muốn mình giúp, luôn vênh váo tự đắc, chớ nói tới quà, thậm chí ngay cả nụ cười cũng không có một cái, với hoàn cảnh của Diệp Phong , hoàn toàn không cần ở đây lãng phí thời gian với mình mà hắn không chỉ làm như vậy, hơn nữa trong giọng nói cũng không có bất cứ mùi uy hiếp nào, hoàn toàn là sự thông cảm giữa bạn bè
Phải thừa nhận, về một mặt nào đó, La Hoành vì thuyết phục của người thanh niên hết sức bình thường này mà suy nghĩ, rồi cũng hứa hẹn không chắc chắn, "Về chuyện hàng của tập đoàn Đong Phương bị giữ, tôi sẽ có đáp án , trong khoảng thời gian này còn phải bàn bạc với đồng nghiệp, rồi xin ý kiến cấp trên, nên ít nhất cũng phải thời gian hai ba ngày. Một khi có tin tức tôi sẽ thông báo ngay cho anh".
Diệp Phong mỉm cười gật đầu, nghĩ đây cunxglaf mức độ lớn nhất mà La Hoành có thể làm được. mặc dù không rõ dòng chảy trong đó nhưng cũng đoán ra đại khái sự quan trọng của việc này, đã vượt qua phạm vi tổ điều tra có thể độc lập quyết định, về việc liên quan đến thế lực khủng bố bên ngoài, trên thế giới còn chưa có thế lực khủng bố nào có thể uy hiếp được Trung Quốc, cơ hội tổ chức Lãnh Phong Đường ra mặt là rất ít.