Diệp Phong chợt quay đầu lại nói với Triệu Bằng bên cạnh: "Có chuyện gì chắc hẳn liên quan đến người anh họ thích uống rượu một mình này của cậu". về ý nghĩa nào đó, người đàn ông bên cạnh đã gợi lên sự đồng cảm của hắn, đối với nhân vật không tầm thường kiểu này, Diệp Phong luôn có khả năng khoan dung rất lớn, rất rõ ràng, Tần Khải thuộc kiểu người không them quan tâm đến ai.
Triệu Bằng liếc anh họ đang cúi đầu lặng im không nói, hơi có vẻ như rèn sắt không thành thép, cười cười xấu hổ, tự mình rót một chén rượu lớn, cạn một hơi mới có chút khí lực: "Anh Diệp, thực ra lần này tôi mời anh ăn cơm, một là để cảm ơn anh đã chiếu cố tôi trong công việc, hai là mong anh sắp xếp cho anh họ tôi một công việc, anh cũng biết tính cách của anh ấy như thế,không thể làm ở bộ phận PR mà tôi cũng không dám lạm dụng chức quyền, nên…."
Hóa ra là vậy, Diệp Phong cười ha hả tiếp tục ăn, phí nhiều công như vậy, tiêu hết nửa tháng tiền lương, hóa ra là muốn mình sắp xếp công việc cho anh cậu ta, đưa mắt nhìn Tần Khải vẫn nguyên trạng, dường như không hề quan tâm đến chuyện này, liền bỏ đũa xuống, vuốt cằm hỏi: "Anh có thể làm gì".
Triệu Bằng cắn mạnh vào môi, thể hiện sự bực tức với ông anh họ cứ tự uống tự ăn không trả lời, quả thực trong lòng giận vô cùng cái cách cư xử không hiểu chuyện của anh ta, nhưng vẫn cướp lời vội vàng giải thích: "Anh họ tôi mới xuất ngũ, nên có khi không làm được công việc văn phòng, nhưng thân thủ của anh ấy rất tốt, làm bảo vệ cho Hương Tạ Hiên chúng ta chắc không thành vấn đề".
"Cậu không biết bảo vệ của Hương Tạ Hiên chúng ta giờ đã đầy rồi sao?" Diệp Phong cố ý làm khó, khi biết Tần Khải là xuất ngũ ra, mọi thắc mắc trong lòng đều lí giải được. Kiểu tính cách này thực cũng chỉ có nơi sống trong máu và lửa ấy mới hình thành được. Trong mắt người khác, người đàn ông trước mặt là không thông hiểu sự tình nhưng trong mắt mình điểm này lại là vượt qua người bình thường