Nhưng việc Thính Vũ Các nhập vào Hương Tạ Hiên là chuyện nghiễm nhiên mọi người đã biết đến, Hà Tích Phượng cũng chỉ im lặng, định đứng lên. Hương Tạ Hiên trước kia chỉ là một câu lạc bộ ít danh tiếng, giới hạn chỉ vẻn vẹn ở thành phố T và vài khu vực lân cận, nhưng từ khi có tập đoàn tài chính HIDDING có kinh nghiệp quản lý chuyên nghiệp đã chống đỡ cho, Hương Tạ Hiên đã điều chỉnh những sách lược phát triển phù hợp hơn. Giờ đây, hiệu ứng quảng cáo đối với bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng đều hết sức quan trọng, mà đối với câu lạc bộ thì càng quan trọng hơn hết. Bởi vậy, dùng chút thủ đoạn này Diệp Phong muốn công khai chuyện này trước mọi người, mặc dù trước kia hắn vô cùng khinh thường.
Những quan khách đa phần đều đã cơm no rượu say, lần lượt rời đi, đương nhiên trong đó có một số người sẽ được nhân viên dẫn đi đến nơi nhận một số lễ vật nhỏ của Hương Tạ Hiên. Đây là bữa tiệc rượu chiêu đãi quan chức thì đã có quy tắc bất thành văn đó, quan hệ làm ăn tốt đẹp luôn phải có qua có lại, nhưng cơ bản là trong tình huống này là người làm quan thì chỉ có "đến" chứ không có cái gọi là "đi". Text được lấy tại Truyện FULL
Những chuyện này đều đã có người phụ trách lo liệu, không cần đến Hà Tích Phượng và Diệp Phong tự mình đứng ra làm. Nhiệm vụ chủ yếu của bọn họ là ngồi cạnh gulina, coi như là bản ký kết đã hoàn thành, nhưng vẫn phải tiếp đón ân cần nhiệt tình như những ngày trước đây vì theo như hợp đồng thì sau này giữa họ sẽ thường xuyên tiếp xúc trao đổi, chiếm được cảm tình của người có quyền lực trong tập đoàn HIDDING sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.
Tiêu Vũ vì còn rất nhiều chuyện cần xử lý, sau khi nói vài câu với Lạp Phong liền chạy đuổi theo chiếc xe ferrari một cách khác thường, Lục Tử Hồng dường như liều mạng đuổi theo sát phía sau Tiêu Vũ, chiếc xe Lamborghini gầm rú rời ra khỏi Hương Tạ Hiên. Hà Tích Phượng được phen kĩnh hồn bạt vía, thầm nghĩ hai người phụ nữ này có phải là đang muốn siêu xe trên đường không. Chỉ vì bọn người Gulina đang bên cạnh nên Hà Tích Phượng không có cách nào đuổi theo bọn họ để khuyên giải, xem ra cô chỉ có thể kệ rồi hôm khác hẹn gặp hai người để điều hòa mâu thuẫn giữa họ.
Cuối cùng chỉ còng lại nhân viên của Hương Tạ Hiên và HIDDING.
Trong ánh mắt Gulina tràn ngập sự lưu luyến, nhìn lại một lượt trên bàn vẫn còn không ít thức ăn, thản nhiên tự nói: "Xem ra sau này không còn cơ hội ăn loại mĩ thực này nữa…" Trải qua vài ngày thích ứng, cô đã quen với thói quen của người Trung Quốc là để thừa thức ăn lại trên bàn, thói quen này hoàn toàn trái ngược với người phương Tây, tại nước G, mọi thức ăn trên bàn phải được ăn hết sạch thì mới được coi là tôn trọng chủ nhân, nếu để thừa giống như này thì chủ nhân coi như mất hết thể hiện.
Tư tưởng quyết định tập tục của mỗi vùng miền, quốc gia. Không thể phủ nhận được rằng, về phương diện sống thực tế thì người Trung Quốc không bằng người nước G, mọi người vô tình để thừa thức ăn như này nếu làm rõ vẫn đề nó sẽ có ý nghĩa là lãng phí. Chẳng qua một thói quen đã có hàng ngàn năm không thể trong một sớm một chiều có thể bỏ được. Mà nước G thực ra không phải vì ý nghĩa là sống thực tế mà chỉ bởi vì lịch sử tồn tại của nước G mới có rất ngắn, hơn nữa, có rất nhiều dân tộc khác nhau cùng sinh sống nên không thể hình thành nên một thói quen chung nào đó.
Hà Tích Phượng ở ngay cạnh Gulina tiếp chuyện, thầm cười vì thấy người phụ nữ này có vẻ tham ăn, thêm vào đó cô cũng có phần tự hào, kiêu ngạo vì quả thực là món ăn của Trung Quốc không thể chê vào đâu được, riêng lĩnh vực này có thể vượt qua các quốc gia khác trên thế giới. Nếu có sống được trên trăm tuổi cũng rất khó có cơ hội nếm được mấy lần. Mà chính Hà Tích Phượng cũng yêu tha thiết món phở và mấy đồ ăn vặt. Nếu trên bàn này mà có mấy thứ đồ ăn mà cô thích thì thật khó dám chắc là không giống như Gulina bây giờ.
"Tiểu thư Gulina, sau này cô có thể đến đây thường xuyên mà!" Hà Tích Phượng vừa nói vừa cùng với đoàn người ra khỏi hội trường, không quên nhắc nhở: "Đầu bếp của Hương Tạ Hiên chúng tôi luôn sẵn sàng làm những món ăn ngon nhất dâng tặng cô. Nhưng mà là hoàn toàn miễn phí đó nha!"