Võ Học Thông mặc y phục màu xanh, trên gương mặt tràn đầy mệt mỏi, đang ngồi xếp bằng, sau lưng đang dựa vào khối đá lớn, nhắm mắt lẳng lặng dưỡng thần.
Trên mặt đất trước mặt Võ Học Thông, một nam tử trung niên yên lặng nằm.
Nam tử trung niên này ước chừng bốn mươi tuổi, huyết sắc trên mặt đều mất hết, hơi thở mong manh, là trang chủ sơn trang Vạn Trúc Tần Trạm.
Lỗ tai hơi hơi run, nghe thấy một hồi cuồng phong cuốn đến ở phía trước trong rừng đào, Die nd da nl e q uu ydo n mấy cánh hoa đào màu hồng nhẹ nhàng bay xuống, người Võ Học Thông chờ đã xuất hiện.
Mở hai mắt ra, vốn là tư thế ngồi xếp bằng, đổi thành tư thế quỳ một chân trên đất, Võ Học Thông cúi đầu, giọng điệu mười phần cung kính nói: "Thuộc hạ tham kiến chủ tử!"
Võ Học Thông vừa dứt lời, bóng dáng Thiên Cơ lão nhân và Vô Ngân nhanh như sao xẹt xuyên qua rừng đào, trong nháy mắt đã hạ xuống trước mặt Võ Học Thông.
Nhìn Tần Trạm còn thoi thóp một hơi, bàn tay Thiên Cơ lão nhân tạo thành quả đấm, hai mắt tràn đầy sương lạnh hỏi: "Võ Học Thông, tại sao sơn trang Vạn Trúc lại bị tàn sát? Sao ngươi lại xuất hiện ở sơn trang Vạn Trúc?"
"Chuyện này......"
Võ Học Thông đứng lên, hai mắt nghi ngờ nhìn lướt qua Vô Ngân, dường như không hiểu rõ, sao Đế chủ lại cùng Vô Ngân đến đây.
Võ Học Thông nghi ngờ, Thiên Cơ lão nhân há có thể không biết chứ?
Đưa tay bắt chéo, Thiên Cơ lão nhân nói: "Thân phận Ma đế của ta, Vô Ngân đã biết. Cho nên, tất cả đều cứ nói thật, không cần giấu giếm!"
"Hồi Đế chủ, chuyện là như vầy......."
Nghe thấy lời Thiên Cơ lão nhân nói, trong lòng Võ Học Thông không còn băn khoăn, lập tức kể từ đầu tới đuôi, không bỏ sót chút nào.
Hóa ra, Võ Học Thông phụng lệnh của Thiên Cơ lão nhân, giám thị Nam Cung Tuyết Y, dieendaanleequuydonn để tận mắt nhìn chủ tớ năm người Nam Cung Tuyết Y xác thực quay trở về Linh cung.