Hiên Viên Diễm nghiêng đầu, chậm rãi nói: "Ý của Nguyệt nhi là, không giả bộ hồ đồ nữa mà trực tiếp vạch trần tiết mục mà soái lão đầu bố trí sao?"
"Không sai! Dựa vào tình hình lúc trước, trước khi màn đêm buông xuống, người mời khách nhất định sẽ xuất hiện. Đợi người mời khách xuất hiện, Die nd da nl e q uu ydo n chúng ta sẽ cự tuyệt tham gia như đinh đóng cột, đến lúc đó......"
Ôm khuỷu tay Hiên Viên Diễm, trong đôi mắt ngọc chứ đầy ý cười, không chút để ý nhìn lướt qua phía trước tấm màn gấm đang bay múa theo gió.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt biết, Đông trưởng lão điều khiển xe ở ngoài màn gấm, nhất định là do Thiên Cơ lão nhân chỉ thị, bất cứ lúc nào cũng vểnh tai lên nghe lén cuộc trò chuyện giữa nàng và Diễm.
Đè thấp tiếng cười xuống một chút, Thượng Quan Ngưng Nguyệt nói: "Thấy chúng ta quả quyết cự tuyệt dự tiệc, soái lão đầu chắc chắn sẽ giống như trước kia, mở miệng khuyên chúng ta. Sau đó, chúng ta liền đi thẳng vào vấn đề, để soái lão đầu đừng có hao tâm tốn sức bố trí vở kịch trì hoãn, nói ra dụng ý thật sự."
Khẽ lắc đầu, Hiên Viên Diễm cũng đè thấp giọng xuống mà nói: "Sợ rằng, soái lão đầu sẽ mặt không đỏ tim không đập, lên tiếng phủ nhận mình đã bố trí vở kịch trì hoãn!"
Lấy sự hiểu biết của hắn với ân sư, ân sư không những sẽ lên tiếng phủ nhận, còn có thể đổi những phương pháp khác, tiếp tục kéo dài chyến đi của hắn và Nguyệt nhi đến Linh cung.
Nếu không phải như thế, sao hắn có thể chờ tới bây giờ chứ?