Một tiếng "vèo" vang lên -- Bên trong sơn cốc bỗng xuất hiện bốn người đẹp hơn hoa, phong thái khiến sắc hoa cũng ảm đạm phai mờ, chỉ có điều vẻ mặt mỗi người đều khác nhau.??
Dạ Dật Phong chậm rãi xoay người, trên gương mặt khoác lên một tầng buồn bã nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm ở đối diện, nặn ra hai chữ chứa đầy mùi máu: "Chúc mừng!"?
Hai người kia cười cười, nhếch lông mày, cao giọng nói: "Chúc mừng?"?
Dạ Dật Phong dường như cắn nát hàm răng, nói từng chữ từng câu: "Chúc mừng phu thê các ngươi... Dụng tâm lương khổ sắp xếp vở kịch này rồi hoa lệ hạ màn, giá họa cho ta như ý nguyện."?
Thượng Quan Ngưng Nguyệt đặt cánh hoa trước mũi ngửi ngửi rồi thả nó đi, cười cười nói: "Sai rồi, ngươi không nên chúc mừng chúng ta mà nên cảm ơn chúng ta."?
Mặc dù giận muốn nổ phổi nhưng Dạ Dật Phong vẫn cố gắng nở nụ cười, khoanh tay nhếch khóe mắt, hỏi: "Cảm ơn các ngươi?"?