Đôi mắt của Tư Đồ Kiệt đã trở thành hốc sâu, hai con ngươi bị móc ra, bị hai chiếc châm vàng đính vào hai bên má. Cổ tay và cổ chân hắn đều bị một thanh chủy thủ cắm vào, gân tay và gân chân lộ ra bên ngoài thịt giống như đỉa hút máu dính vào lưỡi dao. Cổ hắn bị một dây xích bạc quấn chặt, có thể nhìn thấy yết hầu vỡ nát. Trước ngực Tư Đồ Kiệt có một hang lớn, có thể thấy rõ trái tim ngừng đập đang bị một chiếc quạt xuyên qua.?
Gió lạnh lọt qua khe cửa, thổi vào phòng. Dạ Dật Phong cảm thấy lạnh lẽo thấu xương, rất từ từ, rất chậm chạp quay đầu lại. Trong nháy mắt, lục y bị mồ hôi lạnh thấm ướt, đồng tử kinh hãi nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt, đôi môi trắng bệch không còn tia máu: "Các ngươi... Các ngươi... Các ngươi giết Tư Đồ Kiệt, muốn giá... giá họa cho... cho ta..." Mặc dù giọng điệu run rẩy, nhưng lời nói ra không phải câu nghi vấn mà là khẳng định.?