Trước có Tiêu Hàn, sau có Bắc trưởng lão, Tư Đồ Kiệt rơi vào khốn cảnh phía trước không đường tiến, phía sau chẳng đường lui, mũi chân chạm đất như chuồn chuồn lướt nước, tránh khỏi chưởng phong của Tiêu Hàn và Bắc trưởng lão, cơ thể xoay về phía bên phải, ý đồ trốn vào bụi cây.
Ba tia sáng xanh, vàng, trắng xuyên qua gió như ba ngôi sao băng lóa mắt, nhẹ mà cực nhanh. Đợi đến khi Tư Đồ Kiệt phát hiện có điều không ổn thì hắn đã lọt vào hiểm cảnh không thể tránh khỏi.