Lúc này Tiêu Hàn đang ngồi bên phải bàn trà, còn Bắc trưởng lão đứng nghiêm sau lưng Tiêu Hàn, tạm thời làm thuộc hạ bên cạnh hắn. Thấy Tư Đồ Kiệt bước vào phòng nhưng không có dấu hiệu ngồi xuống, chỉ khoanh tay đứng ở lối vào lạnh lùng nhìn mình và Tiêu Hàn, tay trái Bắc trưởng lão hướng về chiếc ghế đối diện Tiêu Hàn, làm dấu mời rồi thản nhiên nói: “Đề phòng người khác quấy rầy, Thái tử nhà ta đặc biệt bao cả Hồ Trà các. Xem xét phần thành tâm của Thái tử nhà ta, Tây Thần đế anh minh thần võ ngồi xuống chứ?”
Bắc trưởng lão vừa dứt lời, Tư Đồ Kiệt liếc ông một cái, dời bước ngồi trước mặt Tiêu Hàn. Thấy hắn đã ngồi, Tiêu Hàn lấy hai chiếc ly sứ Thanh Hoa không đến trước mặt mình, nhấc bình trà lên rồi rót nước trà vào ly. Trong không khí trừ hương trà thơm còn có mùi hoa sen thơm ngát, nhưng chúng không thể che kín sát khí trên người Tư Đồ Kiệt. Hắn nhếch mày, không nhẫn nại, trực tiếp mở miệng: “Xem trên thư có nói đến thư quy hàng. Lúc này trẫm đã đến đúng hẹn, thư quy hàng đâu?”