Lão giả im lặng không nói, nhón một quân đen từ trong hộp cờ, hai mắt nhìn bàn cờ trên bàn gỗ, suy tính nên đặt quân cờ đen trong tay vào vị trí nào trên bàn cờ.?
Tiêu Hàn hạ xuống một quân cờ trắng, thật ra là một cách đi tự sát. Nhưng chính bởi lối chơi "tự tìm đường chết" này lại xảo diệu thay đổi tình cảnh không thuận lợi quân trắng bị vây chết, dễ dàng phá hủy ưu thế vây công của quân đen.?
Lão giả phía trước không có đường tiến, phía sau không có đường lui, trước mắt ông chỉ có một "đường ăn" có thể đi -- ăn hết những quân trắng bị bao vây của Thái tử Bắc Dực Tiêu Hàn. Chỉ là một khi ông ăn hết những quân trắng bị vây, thì những quân còn lại của Tiêu Hàn có thể tự do hành động, mà quân đen của ông sẽ rơi vào khốn cảnh bị quân trắng bao vây chặt chẽ.?
Một lúc sau --
Lão giả khẽ lắc đầu, ngón tay giữa kẹp một quân đen ném vào trong hộp cờ đặt trên bàn gỗ, cười nhạt nói: "Tìm đường sống trong cõi chết, Tiêu Thái tử quả nhiên là cao thủ chơi cờ!"?
Ánh tịch dương đỏ rực rót vào cửa sổ nhà gỗ thông, bao quanh cơ thể Tiêu Hàn, nhưng đôi mắt tràn ngập khí tức lạnh băng xua tan mọi ấm áp. Trên dung nhan tuấn dật tuyệt luân của Tiêu Hàn không có một chút cảm xúc kiêu ngạo vì thắng cờ, môi mỏng phát ra tám chữ cực kì lạnh nhạt: "Muốn đạt được cái gì, đầu tiên phải cho đi."
Trên mặt lão giả không khỏi sinh ra ảo não vì thua cờ, khoanh tay trước ngực, thua cũng phải thua hết sức ngạo khí, nói: "Hay cho câu muốn đạt được cái gì, đầu tiên phải cho đi. Lão hủ nhận thua. Tiêu Thái tử hỏi đi, lão tử sẽ cho đáp án mà người muốn."?
Lão giả này được người giang hồ gọi là Võ học thông, còn về phần tên tuổi thật, người giang hồ không ai biết. Cái gọi Võ học thông đó là -- bất luận loại võ công nào trong thiên hạ, chỉ cần ngươi sử dụng cho dù chỉ một chiêu, ông đều có thể nói ra võ công này thuộc môn phái nào và người sáng lập ban đầu của nó, quen thuộc như lòng bàn tay vậy.?