"Cả đêm không chịu nổi? Thế thì nửa đêm đi, như vậy..."?
Cánh tay Hiên Viên Diễm quấn quanh vòng eo Thượng Quan Ngưng Nguyệt, đuôi mày phảng phất phong tình vạn chủng, môi mỏng phát ra tiếng cười quyến rũ: "Ái thê mới có thể chịu nổi?"?
"Khụ, quá miễn cưỡng rồi! Chỉ sợ người nào đó trở mặt, rõ ràng nói nửa đêm là xong, kết quả..."?
Ngón tay thon dài của Thượng Quan Ngưng Nguyệt từ trên khuôn mặt của Hiên Viên Diễm trượt xuống trong lòng hắn, lông mày nhếch lên, nói: "Vẫn giở trò lưu manh, còn dám thắp nến nói chuyện cả một đêm."?
"Chẳng lẽ... ái thê sợ ngày mai không xuống giường được, không thể tham gia trò chơi đập phá cửa hàng thú vị?" Cánh tay Hiên Viên Diễm siết chặt vòng eo của Thượng Quan Ngưng Nguyệt hơn một chút, môi mỏng phát ra tiếng cười mập mờ: "Yên tâm đi! Nếu ngày mai ái thê thực sự mệt quá không xuống giường được, phu quân ôm nàng đi đập phá cửa hàng."