Hắn che giấu không chê vào đâu được, trừ thuộc hạ Sinh Tử Môn và phụ hoàng ra, người khác không thể nào tìm được manh mối chứng tỏ Dạ Dật Phong hắn chính là Môn chủ Sinh Tử môn.
“Các phái trúng độc, dụ ngươi ra ngoài. Tề tụ ở đỉnh núi, dẫn ngươi xem diễn trò.”
Đầu ngón tay của Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhẹ nhàng bắn ra. Sau khi để ly trà sứ Thanh Hoa xuống mặt bàn, Thượng Quan Ngưng Nguyệt nghiêng đầu cười, trả lời: “Một cây bút có độc dùng để kí tên sẽ biết được Thiếu Bang chủ Kim Phiến bang là thật hay giả. Dấu vết được lưu lại trên bút, nếu Thiếu Bang chủ Kim Phiến bang là giả thì Môn chủ thực sự của Sinh Tử môn sẽ tự bộc lộ tung tích.”
“Cho nên, về sau nhất định phải nhớ rút ra bài học nha! Trước mặt thợ săn, con mồi ngàn vạn lần không được sinh ra tâm lí hiếu kỳ, tùy tiện đi lung tung, đụng chạm bừa bãi, bởi vì...”
Hiên Viên Diễm hơi cúi đầu, chậm rãi vuốt ve lòng bàn tay trắng nõn, cũng nở nụ cười yêu mị, nói: “Một khi tò mò đụng chạm, bất luận con mồi giảo hoạt, giỏi ẩn núp thế nào thì cuối cùng vẫn khó thoát khỏi số phận bị thợ săn bắt được.”