Thân thể lười biếng nghiêng về phía trước, sau khi để khuỷu tay phải chạm trên mặt bàn, bàn tay nâng lấy cằm, môi mỏng Hiên Viên Diễm tựa như cong lên mà cũng không phải cong lên, nói: “Hỏi ngươi một vấn đề?”
Hai mắt Dạ Dật Phong híp lại, trong môi phun ra một chữ, không có chút nhiệt độ nào: “Hỏi!”
“Nếu như có người, rất muốn lấy được một vật, hắn biết vật đó ở trên tay người nào, cho nên liền đặc biệt tới cửa hỏi thăm, hi vọng chủ nhân đồ vật đó có thể từ bỏ được thứ yêu thích. Ai ngờ chủ nhân lại không chịu từ bỏ được thứ yêu thích, mà người kia nếu không chiếm được vật đó, nhất định sẽ mặt ủ mày chau, ngày đêm khó ngủ, thậm chí cuối cùng sẽ buồn bực mà chết. Như vậy...”
Lòng bàn tay phải lười biếng đỡ lấy cằm, lòng bàn tay trái chạm vào trên mặt bàn, ngón trỏ gõ nhẹ mặt bàn, Hiên Viên Diễm mị hoặc chớp chớp đôi mắt đen với Dạ Dật Phong, nói: “Ngươi cảm thấy, nếu người kia không muốn buồn bực mà chết, nên làm thế nào cho phải đây?”