Đứng ở trên nóc lương đình với mái hiên màu sắc rực rỡ cao cao vểnh lên, ngón tay Hiên Viêm Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt đan xen lẫn nhau, hai mắt nhìn xuyên qua cửa sổ chạm trổ hoa ngọc của Tường Khôn điện, Die nd da nl e q uu ydo n rõ ràng có thể nhìn thấy thái tử Thương Nguyệt Dạ Dật Phong ngồi ở bên cạnh bàn sách nạm vàng, đang vung bút vẩy mực.
Hiên Viêm Diễm khẽ nhíu mày, thúc giục nội lực hùng hậu truyền âm, đưa tiếng cười nhu hòa vào trong tai Thượng Quan Ngưng Nguyệt -- không ngờ, môn chủ Sinh Tử Môn lại là Dạ Dật Phong. Thái tử Thương Nguyệt này, ẩn . . . cũng rất sâu.
Giờ thân hôm nay, tất cả chưởng môn các phái trong lãnh thổ Thương Nguyệt đều đúng hạn tới đỉnh núi Lý Ngư. Còn môn chủ Sinh Tử Môn chân chính, vì để nhìn kỹ hành động của những kẻ giả mạo bụng dạ khó lường bọn họ, nhất định sẽ xen lẫn vào trong đám người chưởng môn các phái.
Chẳng qua, chưởng môn trong lãnh thổ Thương Nguyệt quốc, số lượng tổng cộng có 106 vị. Rốt cuộc môn chủ Sinh Tử Môn chân chính “mượn dùng” thân thể và gương mặt của vị chưởng môn nào, hắn và Nguyệt nhi cũng không thể biết được.
Cho nên, liền có tiết mục chưởng môn các phái lần lượt tiến lên kí tên. Cây bút lông màu xám đặc biệt đầu tiên dùng để kí tên kia, vốn có tác dụng tìm kiếm môn chủ Sinh Tử Môn.
Trên cây bút lông màu xám bôi một loại bột thuốc vô sắc vô vị vô hình.
Quả thật chưởng môn các phái trúng phải kỳ độc của hắn và Nguyệt nhi, dẫn đến da thịt toàn thân đen kịt, trong đó còn lóe ra tia sáng màu xanh âm u. Chạm vào cây bút lông màu xám đầu tiên bôi lên thuốc bột, sẽ vẫn duy trì trạng thái vô sắc vô vị vô hình.