Có điều, bọn họ ai cũng không lắc mình tránh né.
Đối với động tác quét cây quạt vàng rất nhỏ kia, bọn họ làm như không thấy, ý cười không chỉ tràn ngập trong đôi mắt, khóe miệng bị mặt nạ hắc bạch che giấu cũng tràn ngập ý cười hơn nữa còn càng thêm thâm sâu.
"Nếu thiếu bang chủ Kim Phiến Bang khăng khăng muốn nói lời cảm tạ với Sinh Tử Môn. Nếu Sinh Tử Môn lại cự tuyệt lòng biết ơn của thiếu bang chủ Kim Phiến Bang, không khỏi khiến thiếu bang chủ Kim Phiến Bang mất hết mặt mũi rồi."
Hai cánh tay vốn đang giao nhau liền buông lỏng ra, Hiên Viên Diễm đưa tay vén lên một sợi tóc đen đang bay theo gió ở trước trán, môi mỏng mị hoặc mở ra, nói: "Thôi được, lòng biết ơn của thiếu bang chủ Kim Phiến Bang, Sinh Tử Môn ta nhận."
"Sinh Tử Môn đã nể mặt nhận lấy lòng biết ơn, thế thì tại hạ không tiện quấy rầy, cáo từ." Giọng nói của môn chủ Sinh Tử Môn tràn đầy thản nhiên, cây quạt vàng mở rộng cầm trong tay bỗng chốc khép lại, xoay người dời bước đi tới sườn núi.
Nhưng mà, môn chủ Sinh Tử Môn vừa mới bước ra năm bước, đột nhiên dừng lại.
Quay đầu lại, hai con ngươi kia của môn chủ Sinh Tử Môn nhìn như bình tĩnh không dao động, nhưng lại ẩn chứa lệ quang lạnh lẽo nhìn Hiên Viên Diễm, Die nd da nl e q uu ydo nmở miệng chậm rãi nói: "Đúng rồi, vừa nãy có một câu quên nói. Độc các ngươi nghiên cứu chế tạo ra, cũng thật khiến tại hạ bội phục … phục sát đất."