Dần dần, ánh nắng chiều cũng ngượng ngùng mà biến mất.
Dưới sự vẫy gọi của yêu tinh đêm dịu dàng, một vầng trăng sáng tinh khiết cùng vô số ngôi sao dày đặc, điệu bộ giống như đang tranh nhau phát ra ánh sáng hết sức rực rỡ, khiến bầu trời mênh mông trở thành một bức tranh đẹp vô cùng.
Lầu ba khách sạn Duyệt lai, trong Thính Tùng cư lịch sự tao nhã –
Ánh nến đỏ xinh đẹp chiếu sáng, lay động theo làn gió đêm nhanh nhẹn, Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm sóng vai nhau ngồi xuống trước bàn trúc màu xanh biếc, tóc mai bên tai thi thoảng cọ xát thân mật lẫn nhau, tiếng cười hoan hô liên tục không ngừng, hơi thở hạnh phúc ngọt ngào khiến lòng người ngây ngất, tràn ngập khắp ngõ ngách trong Thính Tùng cư.
“Vở kịch kinh hồn giờ đã hạ màn rồi, vở kịch phá đảm ngày mai một khi diễn ra…” Cánh tay trái ôm eo nhỏ mềm của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, cầm thìa bạc trong có canh cá trích hương vị thơm ngon, Hiên Viên Diễm đưa tới trước bờ môi đỏ mọng của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, tuấn mày ma mị khẽ nhíu nói: " Vị môn chủ thần bí này của Sinh Tử Môn, e rằng không chỉ phẫn nộ muốn phát điên, càng sẽ phẫn nộ muốn hộc máu."