Khụ khụ khụ. . . Gì kia, vì sao Hiên Viên Diễm lại lộ ra nét mặt cổ quái làm hắn cảm thấy sau lưng có trận gió lạnh thổi qua vèo vèo như vậy?
Cơ mặt Vô Ngân công tử khẽ co giật, mặc dù trong lòng đang nghi ngờ nhưng lòng bàn tay nhưng nhanh chóng mở ra, đưa đến trước mặt Hiên Viên Diễm.
Gió đêm khoan thai thổi qua, Hiên Viên Diễm lấy ra hai vật từ trong lồng ngực.
Ánh trăng trong veo và ánh nến đỏ rực cùng bao phủ phía dưới, trông thấy hai vật Hiên Viên Diễm đang cầm, dung nhan như vẽ của Thượng Quan Ngưng Nguyệt cười đến phong tình mị hoặc, dung nhan thanh nhã tuyệt trần của Vô Ngân công tử lại tràn đầy ngạc nhiên.
Vô Ngân công tử lộ vẻ mặt ngạc nhiên, bàn tay trắng nón vốn đưa trước mặt Hiên Viên Diễm như chạm phải lửa cháy hừng hực bị bỏng, thoáng cái rụt trở về.
Vô Ngân công tử??đột nhiên rút bàn tay trắng nõn về, nâng ót hơi mê muội, trong lòng khóc không ra nước mắt kêu rên: ông trời ơi, ta đây bị đánh vào lòng nhân từ. . . Quả thật đau đớn muốn nứt ra!