Đặc Công Hoàng Phi

Chương 86: Đường Lang Bộ Thiền


Chương trước Chương tiếp

Vương cung hoàng kim, xa xỉ nhưng lại nát vụn.

Lúc này, dưới ánh mặt trời chói sáng, cũng không làm nổi bật nét kim bích huy hoàng như ngày xưa, đã trở thành một mảnh lờ mờ không ánh sáng.

Lạc Vũ nâng bước tiến về phía trước, nhạ nhàng đẩy ra tấm màn che đậy cửa điện, tiến vào tẩm cung của thành chủ, nơi mà tứ Thiên Vương nhìn trộm, thèm muốn đã lâu.

“Nhìn kỹ hãy đi.”

Vừa tiến vào tẩm cung âm trầm, một thanh âm già nua truyền đến, ngay sau đó một vật rơi xuống trước chân Lạc Vũ, bắt đầu chỉ đường đi cho nàng.

Lạc Vũ thấy vậy nhất thời hiểu rõ, nguyên lai trong tẩm cung Phạm Đế thành chủ bố trí đầy rẫy cơ quan, bẫy rập, khó trách thất Vương làm phản bên ngoài loạn như vậy, cũng không dám tiến đến chỗ này.

Phạm Đế thành chủ này đúng là tuy già mà không hồ đồ a.

Tâm tư trầm tĩnh, Lạc Vũ bước theo viên trân châu chỉ đường phía trước vạt áo, đi trong tẩm cung âm trầm như đi dạo.

Cuối cùng đi đến giường đá hắc ngọc tĩnh mịch.

Hắc ngọc thạch tinh xảo được khảm xung quanh bằng vàng, nhìn khắp tẩm cung càng lộ vẻ tục tằn, nhưng mặt khác cũng thể hiện tuyệt đối xa xỉ cùng điên cuồng.

Lúc này, phía trước chiếc giường tinh xảo, một lão nhân nhìn Lạc Vũ với cặp mắt lóe sáng, người đã lão, tóc đã hoa râm, ánh mắt cũng rất sắc bén, giống như cặp mắt của chim ưng.

Làm cho người đối diện không rét mà run.

Lạc Vũ ngẩng đầu không nói gì, cũng lão nhân mắt đối mắt.

Lão bộc nhìn hai mắt Lạc Vũ, không nói một cái gì cả, chậm rãi xoay người, tránh đường sang một bên.

Trong mắt có hiểu rõ, có kết thúc kiêu hùng, lộ ra bi ai.

Lạc Vũ thấy vậy chậm rãi đi đến trước giường hắc ngọc.

Trên giường, Phạm Đế thành chủ đã qua tuổi năm mươi, tóc nửa hoa râm, lúc này trên mặt lộ vẻ một mảnh tử khí, đã vốn là thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít.

Lạc Vũ nhìn thoáng qua Phạm Đế thành chủ, vươn tay bắt mạch, sau đó chậm rãi lắc đầu: “Bệnh đã đến giai đoạn cuối, không có thuốc nào cứu được.”

Bệnh đã bị kéo dài đến tận bây giờ, không phải nàng không muốn cứu, mà cho dù Đại La Thần Tiên trên trời có xuống cứu, cũng không có khả năng hồi xuân.

Phạm Đế thành chủ vốn là đại hạn đã đến, không cách nào cứu.

Lão bộc nghe vậy nhắm hai mắt lại, thật sâu hít vào một hơi.

Trên mặt tỏ vẻ như đã đoán trước được kết quả này, nhưng hy vọng cuối cùng cũng đã tiêu tan dập nát.

“Khụ khụ… Ngươi là người…phương nào?” Ngay lúc Lạc Vũ vừa nói xong, Phạm Đế thành chủ đột nhiên lên tiếng.

Đôi mắt đang nhắm chặt, chậm rãi mạnh mẽ mở ra.

Lạc Vũ cúi đầu, ánh mắt nhìn thẳng đôi mắt già nua của Phạm Đế thành chủ.

Đôi mắt đầy khí thế mà bén nhọn, không phải là ánh mắt tan rã mở đục của người sắp chết, mà là the thé sáng tỏ hết thảy.

Từ một Phạm Đế thành nho nhỏ có thể phát dương quang đại trong tay hắn, với thành tựu như vậy chứng tỏ người này sống một đời kiêu hùng, không phải là không có đạo lý.

Lạc Vũ thấy vậy nhìn thoáng qua gương mặt thương lão mà kiên định của Phạm Đế thành chủ, cũng thật thà trả lời: “Không thuộc người của thế lực nào, bất quá với Đông Thiên Vương mà nói thì là quan hệ hợp tác.”

Nét mặt một mảnh tử khí Phạm Đế thành chủ nghe vậy, đôi mắt nhắm lại, trên mặt hiện lên vẻ đã đoán trước được.

“Có thể trải qua sa mạc, thong dong tiến vào nơi này, nếu nói không có quan hệ gì với tứ Thiên Vương, không ai sẽ tin lời ngươi, xem ra ngươi cũng là người thành thật.” Lão bộc của Phạm Đế thành chủ đứng bên cạnh Lạc Vũ chậm rãi mở miệng nói.

Lạc Vũ nghe vậy thản nhiên cười cười: “Với trạng huống của Phạm Đế thành bây giờ, ta không cần phải giấu diếm.”

Vừa nói vừa có chút lắc lắc tay.

Độc phấn, chất độc bị bảy vị vương rắc lên người đều bị lắc rơi xuống đất.

Nhìn qua cũng không có gì đặc biệt, nhưng tất cả đều là độc dược trí mạng.

Lão bộc thấy vậy, trên mặt chợt lóe mà qua sắc bén cùng bi phẫn, nghiến răng nghiến lợi nói: “Súc sinh, một đám súc sinh.”

Thành chủ còn chưa có chết, bảy đứa con trai đã tự giết hại lẫn nhau cũng không nói đi, tứ đại chiến tướng dưới tay đắc lực nhất lại tự mình độc lập, bao vây vương cung.

Cắt đứt các phương tiện chữa bệnh, không cho các dược sư vào thành.

Đây…đây chính là muốn làm cho Phạm Đế thành chủ chết dần trong này.

Cứ nghĩ rằng hôm nay có chút lương tâm quay trở về, chấp thuận thánh dược sư không thuộc vùng đất Hỏa Ma tiến vào đây chữa bệnh.

Nguyên lai trong tâm lại tính toán dùng đến thủ đoạn này, bọn chúng sợ cha chúng còn chưa có chết, lôi hết tất cả độc dược ra, muốn mượn tay dược sư gián tiếp giết chết cha mình, bọn họ thật là một đám con “hiếu thảo” a.

Lạc Vũ phất tay áo, độc phấn bay cuồn cuộn, nhìn Phạm Đế thành chủ từ từ nhắm hai mắt lại, nhưng trên mặt lại lộ vẻ bi phẫn, lộ vẻ chết không cam lòng.

Chậm rãi nói: “Trong tay nắm quyền thế, những điều này ngài sớm đã biết không phải sao.”

Quyền lực, không ai mà không thích cả, càng huống chi là những người sinh ra trong gia đình đế vương.

Hơn nữa, bảy người con của Phạm Đế thành chủ cũng không phải là loại yếu đuối, đều là những nhân vật khôn khéo xuất sắc cực kỳ.

Người như vậy sao có thể cam lòng yếu thế hơn người khác?

Tình huống như vậy, muốn nghĩ như vậy cũng không có cửa rồi.

Chỉ cần Phạm Đế thành chủ vừa chết, cả Phạm Đế thành này sẽ nổi lên gió tanh mưa máu đoạt vị.

Chỉ bất quá bây giờ đề cập đến cũng có vẻ hơi sớm nhỉ. Lão cha còn chưa có chết, đám con cũng đã lung tung tranh vị rồi.

“Ba vị Thiên Vương khác thì sao?” Từ từ nhắm hai mắt, Phạm Đế thành chủ vạn phần suy yếu hỏi.

“Bọn họ cũng đã tới rồi.” Lạc Vũ cũng trả lời dứt khoát.

Phạm Đế thành hỗn loạn, đúng là cơ hội tốt để xuống tay, tứ Thiên Vương sao có thể bỏ qua.

Lạc Vũ dứt khoát nói hết lời, năm ngón tay khô gầy của Phạm Đế thành chủ gắt gao nắm thành nắm đấm, thân thể không ngừng run run, khóe miệng tràn ra một tia máu đen.

“Thành chủ, người… Người không cần lại quan tâm đến mấy chuyện này… Bọn họ bất hiếu như thế, cứ để cho bọn họ tự diệt lẫn nhau đi thôi.”

Lão bộc thấy vậy, lắc đầu bi thương trầm giọng nói.

Thất vương làm loạn, tứ Thiên Vương bên ngoài lại đang tới gần, nguy hiểm tiềm ẩn đang kề sát mi, giờ này bên trong lại bị nội chiến, tiền đồ của Phạm Đế thành, ôi…

Sớm muộn gì cũng sẽ bị hủy.

“Đây là tâm …huyết…suốt cuộc đời ta…” Năm ngón tay khô gầy nắm chặt lại nghe răng rắc, gương mặt hắc khí đột nhiên trở nên đỏ bừng.

Lạc Vũ thấy vậy khẽ nhíu mày, lập tức vươn tay điểm lên hai huyệt Đàn Trung, Bách Vị của Phạm Đế thành chủ.

“Nếu ngài còn kích động như vậy, hôm nay ngài sẽ không toàn mạng.” Không có khoa trương, cũng không có đe dọa, chỉ là nói lên thực tế.

“Giúp ta sống thêm hai ngày.”

Lạc Vũ vừa dứt lời, Phạm Đế thành chủ đang tức đến khí huyết quay cuồng đột nhiên mở mắt ra, đôi mắt lóe sáng, sắc bén nhìn Lạc Vũ.

Trên mặt ẩn ẩn dứt khoát cùng sát khí, đây vốn là biểu hiện của một người kiêu hùng sắp hết thời lại lộ ra điên cuồng.

Hắn không cam lòng, cũng tuyệt không thể để mặc như vậy.

Bảy tên nghiệt tử chết còn chưa hết tội, nhưng hắn vẫn còn có cháu, hắn không thể làm cho tất cả người trong tộc Phạm Đế thành bị giết chết hết khi thành bị công phá.

Hắn không thể để cho tứ Thiên Vương chiếm lấy Phạm Đế thành của hắn.

Phạm Đế thành là của hắn, cho dù là hắn hủy đi nó, cũng không để bốn Thiên Vương đạt được chút lợi ích nào.

Lạc Vũ nghe vậy nhướng mày hỏi: “Làm vậy ta có lợi gì?”

Phạm Đế thành chủ nhìn Lạc Vũ bình tĩnh trầm ổn, đôi mắt già nua hiện lên sắc bén: “Ngươi muốn lợi ích gì?”

Thanh âm yếu ớt, nhưng lại quyết đoán, sắc bén.

Đó là tinh thần thuộc về một người hồi quang phản chiếu, vô cùng rõ ràng, minh mẫn.

Lạc Vũ nghe vậy chậm rãi nói: “Bảy vương phản loạn, tứ tướng độc lập, bốn Thiên Vương bên ngoài uy hiếp bức ép.

Phạm Đế thành này sớm muộn gì cũng bị công phá, bất quá là thời gian sớm hay muộn mà thôi.

Thành bị phá, mọi người bị giết chết hết, y theo phong cách bốn Thiên Vương, một người trong tộc của ngài cũng đừng mong sống sót, những điều này, ngài hẳn là rõ ràng hơn so với ta rất nhiều.

Như vậy đi, con người của ta cũng không phải có trái tim cay độc, ngài đưa Phạm Đế thành cho ta, ta bảo đảm tôn bối, tôn tử của ngài sẽ không bị gì.”

Thanh âm nhàn nhã hạ xuống, Lạc Vũ nghiêng đầu nhìn Phạm Đế thành chủ.

Trung Vọ Môn của nàng và Đông Thiên Vương chỉ là quan hệ hợp tác.

Bất quá nếu Phạm Đế thành này thuộc về Trung Võ Môn hay thuộc về Đông Thiên Vương, bản chất của chuyện này rất rất khác nhau đa.

Đối tượng hợp tác, như vậy Phạm Đế thành thuộc về nàng cũng có thể nói chuyện hợp tác được vậy.

“Ngươi dựa vào cái gì cam đoan sẽ làm đúng như đã nói?” Lão bộc của Phạm Đế thành chủ đột nhiên chen vào một câu, gắt gao nhìn Lạc Vũ.

Ngủ ở trên giường, Phạm Đế thành chủ cũng nhìn không chuyển mắt tập trung vào Lạc Vũ.

“Chỉ bằng chính ta.” Lạc Vũ vươn tay chỉ chỉ giữa trán mình nói.

“Bây giờ ta không có bằng chứng gì đưa ra cho các người thấy, đánh cược một phen, được chứ?

Tin tưởng ta, chúng ta sẽ hợp tác, không tin ta, hãy cứ chờ Phạm Đế thành bị phá, ta, không bức thiết phải có Phạm Đế thành trong tay, bất quá, nếu ta đã đồng ý, ta đây nhất định sẽ làm được.”

Thanh âm thản nhiên, nhưng lại leng keng hữu lực.

Phạm Đế thành không dâng tặng cho nàng, không sao cả, nàng cũng muốn đó nhưng tuyệt đối không phải rất muốn.

Nhưng là, nếu không rơi vào tay nàng, cả vương tộc Phạm Đế thành một người cũng không sống sót, thành chủ muốn huyết mạch của mình truyền đến những đời sau, chỉ sợ rất là khó khăn a.

Không khí trong tẩm cung nháy mắt trầm lặng.

Bên trọng bên khinh đều phải tự suy nghĩ.

Một lát sau, thanh âm trầm thấp vô lực nhưng lại kiên quyết cực kỳ vang lên trong tẩm cung tịch mịch: “Đánh cuộc.”

“Tốt.”

Gió thu lạnh run, trận trận bay múa.

Ánh nắng vàng chiếu xuống Phạm Đế thành vẫn tỏa sáng như trước.

“Boong.” Ngay trong ngày thu sáng lạn dưới ánh mặt trời, một tiếng chuộng nặng nề gõ vang trên bầu trời Phạm Đế thành, liên tục mà rất nặng đi xa.

“Thành chủ băng hà…”

Bi thiết mà thê lương pha lẫn trong tiếng chuông bay xa.

Phạm Đế thành chủ băng hà, vị vương một đời kiêu hùng, quật khởi ở Hỏa Ma cùng tứ Thiên Vương, đã kết thúc.

“Cái gì, đã chết?” Sau khi tiễn chân Lạc Vũ vào điện, bảy vương vẫn một mực thối lui bên ngoài, trong lúc bọn họ đang ngầm đối địch lẫn nhau, đột nhiên nghe thấy tiếng chuông gõ vang, cha của bọn họ được lão bộc trung thành bên người, một cao thủ lợi hại nhất trầm thống hô lên, bọn họ không khỏi nhất tề sửng sốt.

Lão cha của bọn họ thật sự đã chết?

Sao có thể nhanh như vậy, còn không đợi bọn hắn chuẩn bị cho tốt.

“Két…” Trong tiếng chuông vang, cánh cửa điện bị mở ra, Lạc Vũ mặc một thân áo trắng nõn đi ra.

Vẻ mặt trầm trọng lắc đầu với bảy vương, nói: “Thành chủ đại hạn đã đến, bổn dược sư bất lực, lúc nãy đã đi về cõi tiên, các ngươi…”

“Có di chiếu gì không?”

Lạc Vũ còn chưa nói hết lời, lục vương mặc một thân hắc y đột nhiên lớn tiếng quát.

“Hả…” Lạc Vũ giả vờ ngây thơ địa há to miệng, lẩm bẩm nói: “Hắn, hắn chỉ phất phất tay, còn chưa kịp nói chuyện, đã…”

Lời nói bi thống của Lạc Vũ còn chưa hết, anh cả trong bảy vương đột nhiên xoay người bước đi như bay ra khỏi tẩm cung.

Không ai nói chuyện, không ai bi thương, cũng không ai chạy vào trong điện nhìn mặt lão cha của bọn họ lần cuối.

Ngay lúc lão đại quay đầu bước đi, trên mặt sáu vị vương khác nhất tề chợt lóe mà qua hưng phấn cùng tuyệt đối sát khí, nhất tề xoay người điên cuồng đi ra khỏi tẩm cung.

Phạm Đế thành chủ đã chết, cha bọn họ đã chết.

Không có di chiếu, không có ký kết người nào mới là người kế nhiệm vị trí thành chủ đời kế tiếp.

Giờ khắc này chính là thời điểm mấu chốt tuyệt đối.

Ai có thể chiếm được vương cung trong thời khắc này, ai có thể tiêu diệt các thế lực khác trong thời khắc này, ai có thể dẫn đầu xưng vương, Phạm Đế thành sẽ trở thành của người đó.

Nhanh, mau, mau, bọn họ không có thời gian rồi.

Ngay lúc này là thời khắc mấu chốt, được làm vua thua làm giặc chỉ phải xem giờ khắc này đây.

Bởi vậy, thân hình bảy vương đi nhanh như điện xẹt, đảo mắt một cái đã không thấy thân ảnh trong vương cung lóng lánh ánh vàng, lúc này đây bọn họ đâu còn để ý đến vị thánh dược sư là Lạc Vũ nữa.

Mà xa xa, tiếng chém giết bắt đầu mãnh liệt truyền đến.

Lạc Vũ nhìn bóng lưng bảy vương, bọn họ căn bản xem cũng không liếc mắt nhìn mặt lão cha lần cuối, trong mắt hiện lên một tia băng lãnh, có con như vậy, đáng chết.

Gió thu bất chợt nổi lên, sinh trong đế vương gia là vô tình.

Khóe miệng Lạc Vũ hiện lên một tia cười lạnh, xoay người trở vào tẩm cung Phạm Đế thành chủ.

Tiếng chuông uy nghiêm, mang tất cả bay về phía chân trời.

“Phạm Đế thành chủ đã chết?” Bên ngoài cái lồng phòng hộ phía nam, một người trong thế lực của Nam Thiên Vương chậm rãi ngẩng đầu.

Nhìn về phía cái lồng phòng hộ sương trắng mịt mờ, trầm giọng nói.

“Là chuông tang nổi lên.”

“Đã chết, tốt lắm, người đâu, chuẩn bị mạnh mẽ phá cái lồng sương trắng này cho bổn vương.”

“Vâng.”

Gió thu cuốn lên, rét lạnh và cực nóng cùng tồn tại.

Cùng khắc, ở bên ngoài vòng sương trắng phía bắc.

“Đã chết? Chết rất tốt, rất đúng lúc, người đâu, chuẩn bị mạnh mẽ công thành cho bổn vương.”

“Vâng, chúng thuộc hạ đã sớm chuẩn bị tốt rồi.”

Đồng thời, ở phía tây Phạm Đế thành.

“Bẩm chưởng tọa, hết thảy đều đã chuẩn bị tốt, chỉ chờ chưởng tọa ra lệnh một tiếng, chúng ta sẽ mạnh mẽ công thành.”

“Ừ, đông nam bắc, tứ phía động tĩnh như thế nào?”

“Hai vị Thiên Vương Nam, Bắc đã tới rồi, xem điệu bộ là chuẩn bị mạnh mẽ công phá màn sương trắng chắn bên ngoài, về phần mặt đông, còn chưa thu được tin tức của Đông Thiên Vương.”

“Không có tin tức của Đông Thiên Vương à?”

“Vâng, ngoài thành mặt phía đông không có bất cứ gió thổi cỏ lay nào hay là có binh mã đóng quân, bất quá Đông Thiên Vương có tiếng làm người giảo hoạt, ắt hẳn là có chủ ý khác.

Bất quá, chưởng tọa, chúng ta không thể chần chừ thêm, nếu hai Thiên Vương Nam, Bắc công phá được cái lồng phòng hộ này, mà chúng ta đến trễ một bước, như vậy hậu quả…”

“Chuẩn bị, mạnh mẽ tấn công.”

“Vâng.”

Gió sương bất chợt nổi lên, cuốn thẳng lên bầu trời.

Ba cỗ thế lực, nam, tây, bắc ở ngoài thành đã xé rách lớp mặt nạ ngụy trang bên ngoài, lộ ra khuôn mặt thật dự tợn với những tham vọng của bọn họ, bắt đầu chuẩn bị mạnh mẽ công thành.

Những đoàn thương nhân tứ phương đổ xô nhau chạy trốn.

Trong sa mạc bên ngoài thành hoàng kim Phạm Đế.

Lúc này dưới ánh mặt trời sáng lạn, bên ngoài sương trắng mịt mờ, ba phương thế lực đóng quân, đen đặc bóng người vây kín cả Phạm Đế thành.

Các màu đấu khí, các loại ma thú công kích, liên tiếp đánh vào cái trắng bao phủ bảo vệ Phạm Đế thành.

Những tiếng ầm ầm vang lên giống như những đạo sấm sét rền vang, một đạo tiếp theo một đạo, kinh thiên động địa.

Mà ở bên trong thành cũng náo loạn không kém, giờ phút này cả thành đã sớm là chiến trận Tu La, máu chảy thành sông, chém giết rung trời.

Bức cung, cướp đoạt, chém giết, chiếm cứ vị trí có lợi.

Tòa thành hoàng kim tinh xảo, lúc này đâu còn nửa điểm tinh xảo ngày xưa.

Khắp nơi đều là vết máu, khắp nơi đều là người ngã xuống, khắp nơi đều là đoạn bích tàn viên, gót sắt lướt qua, quét ngang hết thảy. (*nhà tan cửa nát)

Bên trong thành, dân chúng đóng cửa bế hộ, chỉ hận vì sao sinh ở tại nơi này.

Máu tươi lan tràn, bao phủ cả Phạm Đế thành.

Ngay lúc nội ưu ngoại hoạn, bên trong mật thất tẩm cung Phạm Đế thành chủ phía dưới lòng đất, dù bận rộn Lạc Vũ vẫn chắp tay sau lưng. (*~thù trong giặc ngoài)

Thông qua tấm kính thủy tinh đặt trên mặt đất phản xạ ảnh ngược truyền xuống, lắc đầu.

“Với cái nhìn thiển cận như thế này, khó thành đại nghiệp.” Nhìn bên trong tấm kính, thế lực của bảy vương không lớn, với thực lực như thế này hoàn toàn không thể chống lại sự tấn công của ba vị Thiên Vương ở bên ngoài.

Ngược lại tất cả đều đang tự mình tranh vương vị, huynh đệ tương tàn, Lạc Vũ cười lạnh nói một câu.

“Nếu bọn họ có bản lĩnh, làm sao dẫn đến kết cục như hôm nay.”

Trong đôi mắt lão bộc bên người Phạm Đế thành chủ hiện lên một tia sát khí.

Lạc Vũ gật đầu: “Nói cũng đúng.”

Vừa nói, vừa chậm rãi di động bước chân, thông qua những tấm kính thủy tinh được truyền lại những tình huống bên trên mặt đất từ những tấm kính thủy tinh bí mật đặt ở bốn phương tám hướng trên mặt đất, quan sát tình huống bên trong và ngoài thành.

Phạm Đế thành chủ này quả nhiện là một nhân tài.

Không biết hắn nghĩ như thế nào mà làm được như vậy, cư nhiên có thể dùng học thuật quang ảnh chiết xạ của thế kỷ 21, cuối cùng đem tất cả những cảnh tượng trên mặt đất truyền đến nơi này.

Làm cho hắn có thể biết mọi tình huống bên trong và bên ngoài Phạm Đế thành dù chỉ ngồi trong mật thất như thế này.

Thật sự là lợi hại.

“Đây là cái chốt để mở ra cái chắn sương khói máu trắng sao?” Liếc mắt đảo qua tất cả tình huống bên trong và ngoài thành, Lạc Vũ đứng ở trung tâm mật cung bên cạnh một thủy tinh cầu màu đỏ.

Nhìn Phạm Đế thành chủ ngồi ở bên cạnh, được nàng mạnh mẽ dùng đan dược kéo dài mạng sống trong hai ngày.

Phạm Đế thành chủ nhìn hình ảnh trong tấm kính, bảy người con của hắn đang điên cuồng giết chóc lẫn nhau hòng đoạt lấy vương vị, một bụng máu đen đã sớm muốn phun ra ngoài rồi.

Nghe Lạc Vũ hỏi vậy, chậm rãi gật đầu.

Cái chắn phòng hộ, bao phủ cả Phạm Đế thành, làm cho tứ đại Thiên Vương hoàn toàn không thể tiến vào tấn công chiếm thành.

Được đến đáp án khẳng định, Lạc Vũ thong tha vươn tay vuốt ve cái chốt mở, đóng màn sương trắng.

Nhìn bốn góc thủy tinh cầu màu đỏ lộ ra tay vịn, trong mắt Lạc Vũ chợt lóe mà qua một tia tính kế: “Tự giết lẫn nhau cũng đâu có ý nghĩa gì, nếu đã muốn loạn hãy làm cho nó thật sự loạn đi, muốn chơi đùa thì phải chơi đùa cho thật vui vào.”

Quay đầu nghiêng mắt nhìn những động tĩnh mà tấm kính thủy tinh truyền đến, Lạc Vũ lạnh lùng cười.

Vừa mỉm cười, vừa nắm tay vịn ở phía nam của quả thủy tinh màu đỏ, mạnh mẽ nhấn xuống.

“Ầm.” Lập tức, thủy tinh cầu phát ra một tiếng ầm vang.

Cái tay vin nho nhỏ ở phía nam lập tức dần dần bị đẩy xuống.

Lão bộc thấy vậy vẫn đứng ở bên người Phạm Đế thành chủ, hai tay nắm chặt sau lưng, có chút nhắm nhắm, nhưng lại hoàn toàn không nói ra một lời ngăn cản.

Một mảnh trầm mặc.

Mà trong lúc mật cung là một mảnh trầm mặc, thì trên mặt đất lại phát ra âm thanh cảnh báo bén nhọn.

Viên đạn tín hiệu màu hồng nổ tung, mấy chục cái chuông đặt chung quanh khu vực sương trắng phòng hộ Phạm Đế thành, ầm ầm kêu vang.

Bảy vương đang giao chiến bên trong thành, nghe tiếng chuông kêu vang đều nhất tề sửng sốt, ngay sau đó sắc mặt đại biến.

Tiếng chuông cảnh báo vang lớn, cái chắn phía nam Phạm Đế thành của bọn họ đã bị công phá rồi.

Chuyện gì xảy ra? Sao lại có thể như vậy được?

Cái lồng phòng hộ sương trắng này vô cùng độc đáo, cho dù tứ Thiên Vương có liên thủ tấn công cũng tuyệt đối không thể công phá nổi cái chắn, sao lại có thể xảy ra tình cảnh như thế này được.

Không tốt, có đại biến.

Ngay lúc này, bảy vương đột nhiên biến sắc, sương trắng mịt mờ bao phủ phía nam bên ngoài Phạm Đế thành, phát ra một tiếng ầm vang giống như từ dưới đất truyền lên, ầm ầm tiêu tán chìm dần.

Sương trắng mịt mờ bao phủ phía nam liền biến mất, lộ ra cảnh sắc bên trong Phạm Đế thành.

Nam Thiên Vương và binh mã của hắn đang mạnh mẽ tấn công cái lồng phòng hộ, thấy tình huống trở nên như vậy mừng như điên.

Không kịp nghĩ tại sao cái chắn lại bất ngờ biến mất, đại tướng đầu lĩnh vung tay lên hô: “Đi theo bổn tướng.”

“Vâng.”

Cỡi các loại ma thú, các cận vệ tinh binh dưới trướng Nam Thiên Vương, buông ra ma thú, vọt vào bên trong Phạm Đế thành.

Ở Phạm Đế thành chỉ có cái chắn này là làm cho người ta căm tức nhất, chỉ cần đã không có cái thứ chết tiệt này, Nam Thiên hắn còn có thể sợ ai nữa chứ.

Binh mã đông đúc, thế lực Nam Thiên Vương hướng vào bên trong thành, hùng hổ mà đi.

Trong thành, ba vương đang ở phương hướng này bị kinh hãi.

Binh mã Nam Thiên vào thành rồi.

Ông trời ạ, lúc này, là trang đoạt vương vị quan trọng hơn? Hay là nhún nhường quan trọng hơn? Lựa chọn này quả thật giống như muốn hao hết cái mạng già của hắn nha.

Sao lại có thể xảy ra tình huống này trong khi đang đến thời điểm trọng yếu như vầy…

Trong mật cung, Lạc Vũ nhìn tình huống trên mặt đất, lạnh lùng cười.

Giơ lên bàn tay đang đè xuống cái chốt phía nam, sau đó xoay người đặt tay lên cái chốt mở của tay vịn phía tây thủy tinh cầu màu đỏ.

Hời hợt đè xuống một cái.

Trong nháy mắt, mặt đất lại ầm ầm vang lên, tiếng chuông cảnh báo lại vang lên một lần nữa trên bầu trời bên trong Phạm Đế thành.

Cái chắn phía tây đã muốn suy sụp và biến mất.

“Chuyện gì xảy ra? Đây là chuyện gì xảy ra?” Bên trong thành, đại vương tử đang giao đoạt vương vị, binh mã hắn đang chiếm ưu thế sắp tiến vào công phá cửa vương cung, chiếm hết thiên thời địa lợi, sắc mặt hắn lúc này cực kỳ khó coi.

Phía tây, đúng lợi thế chiếm cứ của hắn, nếu cái chắn biến mất…

“Ầm.” Cái chắn phía tây Phạm Đế thành biến mất, lúc này cả nội thành phía tây rơi vào thế tấn công từ thế lực Tây Thiên Vương.

“Tiến công.” Binh mã mặc áo giáp màu bạc cuồn cuộn mà đến, ma thú tám cấp đi phía trước mở đường.

Thế lực Tây Thiên Vương không chậm trễ thời gian một phút nào cả, chạy nhanh tiến vào Phạm Đế thành.

Ngay lập tức trong lúc đó, cái chắn hai mặt tây, nam đều biến mất.

Trong thế lực của bảy vương, đại vương tử và tam vương tử là có thế lực lớn nhất, bây giờ bọn họ hai mặt thụ địch, lập tức trở nên vô cùng lo lắng.

“Tốt, biến mất thật là tốt, biến mất thật là tốt.” Mấy vị vương khác thấy vậy, nhất thời mừng rỡ khen hay.

Đám người không chịu kháng địch, ngược lại ùa lên đối phó hai thiên vương ở phía này.

Thừa dịp ngươi gặp chuyện, lấy đi tánh mạng ngươi, giết hai đối thủ cường đại nhất, sẽ thu thập những người khác, sau đó đến lượt thế lực Nam Thiên Vương và Tây Thiên Vương.

“Còn có thời gian công kích huynh đệ, xem ra bọn họ dường như thấy tình hình này chưa đủ náo nhiệt thì phải.”

Trong mật cung, Lạc Vũ thấy vậy lạnh lùng cười, bàn tay đang cần tay vịn ở phía bắc, đè xuống một cái.

“Ầm.” Tiếng chuông cảnh báo lại ầm vang lên, cái chắn phía bắc đã bắt đầu biến mất.

“Không tốt, cái chắn hoàn toàn bị phá hủy rồi.”

“Gặp nguy hiểm, gặp nguy hiểm, đúng là hai mặt thụ địch rồi.”

Nếu nói cái chắn ở phía nam và phía tây biến mất còn không thể làm cho bảy vương loạn thành một đoàn được, thì bây giờ cái chắn phía bắc cũng biến mất luôn, nhưng lại làm cho sắc mặt năm vị vương tử còn lại đại biến, trở nên đen như đích nồi.

Cái chắn ở ba phía đã biến mất, Phạm Đế thành lộ ra bên ngoài hết 70% rồi, tất cả thiên thời địa lợi nhân hòa đã không còn sót lại chút nào cả.

“Mau, mau lui binh về bảo vệ phía sau.”

“Mau, chia binh làm hai đường, cản lại địch nhân tấn công đến.”

Ngay lập tức, bảy vương vốn đang chém giết thành một đoàn, đều tự quay đầu ngựa cuống quít đón địch.

Mà ngay lúc bọn họ đang trong tình trạng bối rối, thế lực của Bắc Thiên Vương, khí thế ngất trời tiến vào trong Phạm Đế thành.

Ngay tức khắc trong lúc đó, bảy vương, ba Thiên Vương, thế lực mười nơi đều tụ tập tại Phạm Đế thành.

Huyết sắc lan tràn, chém giết trận trận.

Cái gì gọi tuyệt đỉnh hỗn loạn, đây chính là.

Mối quan hệ giữa bảy vương trong lúc đó vốn là đối thủ, là tử địch, chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã liên thủ? Không có khả năng, giết.

Mối quan hệ giữa ba Thiên Vương trong lúc đó cũng vốn là địch thủ, cũng là tử địch, liên thủ sao, không có khả năng.

Còn về mối quan hệ giữa bảy vương và ba thiên vương trong lúc đó, một bên vốn là thiền (*ve sầu), một bên vốn là đường lang (bọ ngựa), muốn bọn họ liên thủ? Làm sao có thể.

Gió tanh mưa máu, tứ phương đều địch.

Khắp nơi đều là địch nhân, khắp nơi đều là chiến đấu, Phạm Đế thành hoàn toàn hỗn loạn.

Gió thu sắc bén, nương theo trận huyết vũ tinh hpong này, vù vù gào thét.

“Nam, tây, bắc, ba thiên vương công phá cái chắn của Phạm Đế thành rồi à?” Thong dong ngồi uống trà ở mặt phía đông, vừa ngẩng đầu nhìn cái chắn lờ mờ sương trắng trước mắt, Đông Thiên Vương chống cằm nói.

“Không biết, còn không có tin tức truyền tới.” Mặc Hiên bỗng nhiên ngập ngừng một chút.

Ngay sau đó lại nói: “Nhưng là, nghe mới vừa rồi vang lên tiếng chuông lớn cảnh báo cùng với tiếng động di chuyển ầm ầm, đây vốn là thanh âm phát ra từ việc ba cái chắn ở ba mặt bị công phá.”

“Sao có thể như vậy được? Không phải nói cái chắn này vô cùng kiên cố không thể phá sao, cho dù dùng cái gì cũng không thể công phá được? Hôm nay sao lại có thể dễ dàng như thế đã bị phá giải?” Vô Hoa nhăn lại đôi mi.

Cái lồng bảo hộ Phạm Đế thành nếu dễ phá như vậy, nó cũng sẽ không trở thành yếu huyệt của bốn thiên vương trong thời gian lâu như vậy.

Đông Thiên Vương vuốt cằm, chậm rì rì uống trà.

“Nếu không chúng ta cũng…”

Mặc Hiên vừa mới đề nghị, Đông Thiên Vương có chút lắc đầu, nét mặt chợt lóe mà qua cười tà .

“Công phá, không có khả năng, bản thân ta vốn có cảm giác là có người mở ra cái chắn, để cho bọn người kia đi vào.”

Chơi đùa chén trà trong tay, Đông Thiên Vương chậm rì rì cười nói.

Cho dù hắn đang ngồi ở nơi này trong sa mạc.

Cũng có thể nghe thấy tiếng chém giết từ bên trong truyền đến, nghe thấy mùi máu tanh truyền đến từ chỗ bọn họ, lại còn có thể thong dong, ưu nhã uống chén trà trong tay, chỉ sợ cũng chỉ có duy nhất Đông Thiên Vương hắn mà thôi.

“Quân Lạc Vũ” Sắc mặt Mặc Hiên nhất thời trầm xuống.

Quân Lạc Vũ tiến vào Phạm Đế thành là phải cướp được chỗ tốt cho Đông Thiên, không phải là vì để cho Lạc Vũ hắn mở ra cái chắn làm cho Nam, Tây, Bắc Thiên Vương tiến vào, cho bọn người đó chiếm hết lợi thế, Quân Lạc Vũ này là muốn làm gì vậy.

“Hắn là gian tế?” Trong nháy mắt Mặc Hiên nghĩ đến vấn đề này.

“Không thể nào, hắn hoàn toàn không có quan hệ gì với ba thiên vương khác, ta tin tưởng đệ đệ này của ta.” Vô Hoa lập tức phản bác nói.

Đông Thiên Vương nghe vậy khóe miệng tà tà cười.

“Bảy vương đoạt vị, ba thiên vương nhìn chằm chằm, bản thân ta vốn cảm giác được nếu ba thiên vương và bảy vương nhảy vào chém giết lẫn nhau khiến cho lưỡng bại câu thương, ý nghĩa này cũng rất tốt a.”

“Lúc đó Đông Thiên chúng ta sẽ ngư ông đắc lợi?” Mặc Hiên cũng là người có đầu óc nhanh nhạy.

Đông Thiên Vương nghe vậy chậm rãi cười cười, ánh mắt ba động, tà khí gật gật đầu.

“Có thể được đến Phạm Đế thành chủ tín nhiệm, biết được cái chốt đóng, mở ra cái chắn, sợ rằng…” Trong mắt Đông Thiên Vương tà khí quay cuồng.

Sợ rằng, không đơn giản là vì để cho Đông Thiên hắn ngư ông đắc lợi đi.

“Tâm tư của tên này thật đúng là lớn thật, tiểu tử kia càng ngày càng làm cho ta hứng thú rồi.” Vuốt vuốt cằm, trong mắt Đông Thiên Vương không phải giận, cũng không phải sầu, ngược lại là thích ý tươi cười, đôi mắt đầy hứng thú.

“Ý của Vương là nói…”

“Ta cũng không có ý gì, các ngươi đều biết, ta đối với người của mình luôn luôn rất dung túng.” Đông Thiên Vương uống một ngụm trà, cười âm tà với Mặc Hiên.

Mặc Hiên nhìn Đông Thiên Vương cười, nháy mắt một cái đã hiểu rõ ràng.

“Ta đi làm.” Xoay người, bay nhanh đi xa.

Đông Thiên Vương khẽ cười một tiếng, tiếp tục ở bên ngoài màn sương trắng mịt mờ, cách vách bên trong là chém giết rung trời, là máu tươi chảy thành sông, mùi máu tươi tanh tưởi khắp nơi, hắn vẫn nhàn nhã uống trà của hắn.

Mà Vô Hoa thì nhìn về phía mưa rơi lất phất trong nội thành, Lạc Vũ, ngươi phải cẩn thận đó, tâm tư của Đông Thiên Vương chúng ta rất…

Gió tanh mưa máu, chém giết rung trời.

Nhẹ nhàng, hời hợt cho ba thiên vương tiến vào, làm cho bọn họ cùng nhau khuấy cái thành này càng thêm “đục ngầu”, Lạc Vũ phất phất tay áo, tự nhiên cực kỳ.

“Ba thiên vương đã vào thành.” Lão bộc đứng trước mặt Phạm Đế thành chủ, trầm giọng nói: “Bảy Vương sẽ không là đối thủ của bọn họ.”

Lạc Vũ gật đầu: “Ta không trông cậy bọn họ sẽ đối phó lại.”

Dứt lời, cúi đầu vươn tay về hướng Phạm Đế thành chủ.

Bảy vương, ba thiên vương cũng đều đã di chuyển rồi, bốn đại tướng sao có thể là người đứng ngoài cuộc được chứ, muốn loạn phải không, vậy cùng nhau chơi đùa đi.

Phạm Đế thành chủ chậm rãi trợn mắt nhìn Lạc Vũ liếc mắt một cái, thanh âm lạnh như băng, trong mắt hiện lên một tia giết chóc tuyệt đối: “Một người cũng không tha .”

Sau đó giơ tay lên lộ ra thứ gì đó trong ống tay áo.

“Yên tâm.” Lạc Vũ mỉm cười, trực tiếp tiếp nhận vật gì đó trong tay Phạm Đế thành chủ, sau đó xoay người hướng ra cửa mật thất mà đi, phất phất tay nói: “Ấn theo những gì ta nói mà làm.”

Thanh âm tung bay, lão bộc liếc mắt nhìn Lạc Vũ rời đi, lại đẩy Phạm Đế thành chủ đi về một hướng khác.

Đường lang bộ thiền, còn có hoàng tước ở phía sau.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...