Đặc Công Hoàng Phi

Chương 30: Đi Hạo Tàng Quốc


Chương trước Chương tiếp

Trong ba nước, trừ ra đế quốc học viện, vẫn còn có vô số học viện khác.

Mỗi ba năm sẽ mở một lần đại hội lấy danh nghĩa là trao đổi, kỳ thực là tỷ võ với nhau.

Mà trong trận đấu như vậy, đầu mâu của ba nước đều nhắm vào đế quốc học viện, đều muốn hạ bệ uy danh của học viện đệ nhất xuống, để giành vị trí thứ nhất cho học viện mình, bởi vậy trận luận võ này rất gay go.

Cho nên, hàng năm đế quốc học viện chọn ra đại diện đều là tuyệt đỉnh cao thủ trong đám học trò, như vậy mới giữ vững danh hiệu đến nay.

“Hiệu trưởng, nhưng ta chỉ mới là tân sinh năm nhất thôi mà.” Lạc Vũ nhướng mày, hôm nay nàng mới biết được nàng là học trò năm nhất a. (*lần trước đã nói qua học viện không biết xếp Lạc Vũ vào học lớp nào, nên đến bây giờ Lạc Vũ mới biết cũng không có gì lạ)

Bất quá, nàng không muốn đi, nàng không có thời gian rỗi hơi đi đấu đá với bọn người kia.

Nghiêm Liệt vừa nghe nàng nói vậy, cười cười phất tay nói: “Cũng bởi vì ngươi là tân sinh, mới có sức uy hiếp, năng lực của ngươi chúng ta còn không biết nữa mà.”

“Hơn nữa, năm nay ta nghe được, lai giả bất thiện, Hạo Tàng cùng Phong Lâm đều giấu giếm đòn sát thủ, ta còn nghe nói có người sử dụng công phu giống ngươi, người đó không có đấu khí, nhưng lại ra chiêu tương tự như ngươi vậy, này...” (*tham gia vào đại hội với mục đích không tốt)

Nghiêm Liệt nhất thời cũng không biết hình dung công phu của Lạc Vũ là như thế nào.

Lạc Vũ vừa nghe liền chấn kinh, sử dụng công phu giống nàng, chẳng lẽ người đó biết cổ võ?

Hay là giống như Vân Thí Thiên đã từng nói, cái gì mà “hư vô thần công”?

Người biết sử dụng “hư vô thần công” có nghĩa là, người đó chính là địch nhân của Vân Thí Thiên rồi.

Nhưng nếu người đó sử dụng là cổ võ... Như vậy nàng càng nên đi cho biết rồi, trong mắt Lạc Vũ hiện lên tia hứng thú.

Bất quá, nàng do dự tự trầm ngâm một chút mới nói: “Tổ chức ở đâu?”

Vân Thí Thiên chỉ cho nàng thời hạn 3 tháng, mặc dù nàng cũng không quan tâm cho lắm, nhưng nàng cũng muốn trong vòng 3 tháng có thể nghiên cứu ra dược hoàn hữu dụng với V ân Thí Thiên, không muốn làm cho hắn phải chịu nội thương hành hạ.

Cho nên, nàng mới quên ăn quên ngủ chăm chú nghiên cứu y thư như vậy, nếu nàng tham gia đại hội luận võ của 3 nước, như vậy thời hạn 3 tháng cũng...

“Hạo Tàng quốc.” Nghiêm Liệt nhìn Lạc Vũ nói.

Lạc Vũ nghe vậy khẽ nhúc nhích mi mắt, Hạo Tàng, cư nhiên tổ chức đại hội ở Hạo Tàng quốc, như vậy thật đúng dịp, nàng cũng đang muốn đi qua nơi đó đây.

“Như vậy đệ đệ cùng bằng hữu của ta...” Lạc Vũ nhìn Nghiêm Liệt, mỉm cười.

Nghiêm Liệt thấy vậy cũng cười như một con hồ ly nhìn Lạc Vũ nói:

“Trong thời gian này, nếu ta để cho người ta đụng đến bọn họ dù chỉ là một sợi tóc, lão phu cũng sẽ lỏa chạy quanh kinh thành cho ngươi xem.” (*cười giảo hoạt)

“Cười khúc khích.” Phủ Hạc Vu ngồi bên cạnh nghe hắn nói vậy, nhất thời cười lớn ra tiếng.

Nghiêm Liệt là một trong những nhân vật đứng đầu ở tam quốc, bắt hắn chết còn dễ dàng hơn là bắt hắn làm chuyện mất thể diện như vậy a.

Lỏa chạy, như vậy càng là một lời cam đoan long trọng hơn bất cứ lời thề nào.

“Ta đồng ý tham gia.” Lạc Vũ tươi cười đầy mặt, dứt khoát nhận lời.

Nghiêm Liệt hài lòng, lập tức cười nói: “Đại hội tổ chức vào tháng tới, nếu đã đồng ý rồi, như vậy ngươi hãy về thu xếp một chút, ngày mai sẽ lên đường.”

Nói đến đây Nghiêm Liệt bỗng nhiên như nhớ đến cái gì, cố gắng cười thoải mái, nói: “Về phần tiểu tử Mặc Viêm kia, ta giúp ngươi giáo huấn hắn một chút, ngươi trở về nói với người thân một tiếng đi.”

Dứt lời, trực tiếp đẩy Lạc Vũ ra khỏi phòng.

Liễu rủ xanh biếc, ánh nắng mùa hè chiếu xuyên qua tầng tầng kẽ lá.

Trong phòng Lạc Vũ.

“Ngươi phải đi tham gia đại hội luận võ của các học viện trong 3 nước?”

Vương Hầu kinh ngạc hỏi, ngay sau đó mừng rỡ nói: “Nhất định phải thắng, ngươi nhất định phải thay chúng ta giành thắng lợi, đã nhiều năm qua không hề có tầng lớp bình dân như chúng ta xuất đầu lộ diện trong các kỳ đại hội.”

Đại hội luận võ của 3 nước, đều chỉ chọn tầng lớp quý tộc ra tỷ thí mà thôi.

Thiên phú thì khỏi phải nói rồi, bọn họ toàn là dân có tiền, có thể mua được ma đan, dược hoàn cao cấp để phụ trợ thêm cho năng lực của bọn họ.

Cho dù thiên phú ngang ngửa nhau, nhưng những quý tộc lại ăn vào vật phẩm phụ trợ, như vậy đã không cùng cấp bậc rồi.

Trừ ra là người thật sự có kinh tài tuyệt diễm, nếu không thì đây chỉ như là sân chơi cho giới quý tộc mà thôi.

Hoàng Vũ ngồi một bên trầm ngâm một chút, nói: “Ngươi là dược sư, mang nhiều dược một chút mới có lợi.”

Hai ngày trước, sau khi hắn tỉnh lại, Lạc Vũ đã sớm đi hiệp hội dược sư, Giá Hiên Mặc Viêm còn không tìm được nàng, đừnng nói gì tới hắn, cho nên hôm nay hắn mới nhìn thấy Lạc Vũ.

Bất quá trong lòng hai người không có bất cứ khúc mắc gì, bởi vậy không một chút nào thấy xấu hổ.

Lạc Vũ “ừ” một tiếng, cầm bao đựng quần áo trong tay ném cho Hoàng Vũ.

Hoàng Vũ mở ra xem, nháy mắt ngây người, bên trong tất cả đều là dược hoàn, khoảng mấy trăm viên.

“Thứ này giao cho các ngươi xử lý rồi, ta luyện chế ra quá nhiều.” Tay Lạc Vũ vươn ra bắt lấy Tiểu Ngân dùng dược hoàn như đang ăn đậu, lại hướng Hoàng Vũ và Vương Hầu nói.

Sau một lúc kinh ngạc, Hoàng Vũ cùng Vương Hầu liền cảm thấy hứng thú lên.

Mấy trăm viên dược hoàn này mặc dù không bằng Ngưng Thần Đan có giá 40 vạn một viên, nhưng cũng không kém là bao, một số tiền lớn như vậy lại dễ dàng giao cho bọn họ, vậy...

“Theo ta thấy chúng ta có thể...”

“Các ngươi xử lý đi, cho ta kết quả là được.” Lạc Vũ phất tay ngắt ngang lời Hoàng Vũ đang hưng phấn vạch ra kế hoạch, nàng mỉm cười nhìn hai người một cái, bắt đầu tự mình thu xếp đồ đạc.

Hoàng Vũ cùng Vương Hầu thấy Lạc Vũ tin tưởng bọn họ như vậy, lập tức lại nhìn nhau liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên kiên định và ngọn lửa mãnh liệt đang thiêu đốt.

Lạc Vũ xoay lưng lại với bọn họ nên không thấy ánh mắt của bọn họ vào lúc này.

Bởi vậy, nàng cũng không biết, bất quá nàng chỉ tùy ý nói một câu, sau này Vương Hầu cùng Hoàng Vũ đã tạo cho nàng một đế quốc buôn bán cường đại đến cỡ nào.

Cái này để nói sau nha, tạm thời không đề cập tới.

Thời gian như bay, sau khi Lạc Vũ gởi gắm Lạc Lê cho Hoàng Vũ và Vương Hầu, lại nhắc nhở bọn họ đi tìm Quân Phi, mới cất bước đi hướng Hạo Tàng quốc.

Một con ngựa toàn thân đỏ đậm với cái sừng màu đỏ trên đầu, đây là ma thú Giác Mã cấp thấp dùng để đi đường, một ngày nó có thể đi được 2000 dặm.

3 người được chọn lần này có: Lạc Vũ, Giá Hiên Mặc Viêm, và Lý Huyền.

Đế quốc học viện chọn ra 3 người học trò, chỉ duy nhất 3 người, chưa từng sửa đổi, chưa từng thất thủ.

Đây là tuyệt đỉnh vinh quang, cũng tuyệt đối càn rỡ, đồng dạng cũng là tuyệt đối áp lực.

Hiệu trưởng Nghiêm Liệt là đầu lĩnh dẫn theo nhóm, ngoài ra còn có lão sư Ngô Trừng phụ trách liên lạc và các loại sự tình khác, Liễu Dục Thần cùng Giá Hiên Ly mặt dày đi theo.

Bởi vậy một hàng bảy người cùng nhau xuất phát đi Hạo Tàng quốc.

Dọc đường, Giá Hiên Mặc Viêm thịnh nộ, còn Lý Huyền thì mặt âm trầm, bọn họ đều bị Nghiêm Liệt kềm chế lại, không dám gây sự với Lạc Vũ, một đường đi đến Hạo Tàng ẩn giấu bão táp mưa sa a.

Tiếng mưa rơi như xé gió, ào ào vũ bão. Thời gian nhanh như nước chảy, chớp nhoáng một cái đã xong.

Tại Lợi Đồng thành trấn.

“Đi Hạo Tàng?” Vân Thí Thiên đứng thẳng dưới chân thác nước ở ngoại thành Lợi Đồng, tóc bạc bay lên trong hơi nước, quay đầu nhìn Yến Trần.

Yến Trần gật đầu: “Đúng vậy, tin tức đã sớm truyền đến, nghe nói là đi tham gia cái gì mà đại hội trao đổi giữa các học viện của ba nước.”

Vân Thí Thiên nghe vậy, mi mắt trầm xuống, trầm giọng nói: “Tâm tình rất tốt a.”

Chia lìa chỉ có 10 mấy ngày, hắn luôn luôn nhớ nàng, vậy mà nàng lại vô tâm vô phế, không hề quan tâm đến chuyện của hắn, ngược lại chạy đi xa tham gia cái đại hội gì đó. (*không tim không phổi => không để tâm tới)

Sắc mặt Vân Thí Thiên không hề thay đổi, nhưng khí tức quanh thân hắn bắt đầu lạnh như băng rồi.

Yến Trần thấy vậy, cúi đầu khóe miệng giơ lên cười khẽ, nhưng thanh âm lại nghiêm trang nói: “Chủ nhân, hành tung của người kia giao cho Yến Phi điều tra là được rồi.

Ta sống nhiều năm như vậy rồi, lại chưa từng thấy cái gì gọi là các học viện trao đổi với nhau, thật là muốn đi xem náo nhiệt một hồi nha. Chủ nhân, hay là cùng Yến Trần đi xem một chút?”

Yến Trần không hỏi Vân Thí Thiên muốn đi hay không, phản nói chính mình muốn đi. Yến Trần là người rất hiểu Vân Thí Thiên mà. (*xem như mượn lời nói của mình nói ra tiếng lòng của người khác. Anh Thiên lại tự kỷ như vậy không lẽ nói ta muốn đi đến đó, muốn gặp Lạc Vũ sao ^_^)

Vân Thí Thiên kiêu ngạo nghe những lời này, trầm mặc trong nháy mắt, tay áo bào vung lên, lạnh lùng nói :”Chuẩn rồi.” (*thấy xạo chưa, khoái gần chết mà bày đặt chuẩn rồi ^_^)

Yến Trần nhất thời cười híp mắt, xoay người đi tìm đám người Yến Phi dặn dò.

Con bướm phiên bay, bọt nước nổi lên bốn phía.

Bóng lưng Vân Thí Thiên lạnh lùng cương ngạnh.

Giác Mã đi nhanh, chỉ trong thời gian mười ngày sẽ ra khỏi Phi Vũ quốc, tiến vào vùng đất biên cảnh của Phi Vũ quốc và Hạo Tàng quốc.

Nơi đây, rừng cây rậm rạp, ma thú thành đàn.

Năm đó, Hạo Tàng cùng Phi Vũ chưa từng có ai giải quyết được nơi này.

Bởi vậy, bọn họ không thể làm gì khác hơn là xem nó như biên giới chung của 2 nước. Nơi đây không thuộc về Phi Vũ quốc hay Hạo Tàng quốc.

Ánh mặt trời tươi đẹp từ trên cao chiếu xuống, nhưng vẫn không thể xuyên lọt qua khu rừng rậm rạp này.

Ngày hè cực nóng, nhiệt độ lên cao.

Nhưng những người đứng tại bìa rừng không hề cảm thấy một điểm nóng bức, ngược lại từng trận gió mát thổi tới, thật là sảng khoái.

Lạc Vũ, Giá Viên Mặc Hiên. Lý Huyền, Liễu Dục Thần, Giá Hiên Ly, một hàng năm người cưỡi Giác Mã, tiến vào khu rừng rậm rạp này.

Ánh sáng nhè nhẹ từ tán lá rậm rạp phía trên chiếu xuống, tia sáng mặt trời vàng óng nhè nhẹ lóe ra.

“Chúng ta sẽ gặp nhau trong kinh thành Hạo Tàng quốc, ta có việc cần đi trước.” Trong lúc ánh nắng mặt trời rực rỡ chiếu xuống, Lạc Vũ ghìm cương ngựa lại, bình tĩnh nhìn đám người Giá Hiên Mặc Viêm nói.

Giá Hiên Mặc Viêm vừa nghe, lửa giận nghẹn lại từ sự kiện tụ chúng dâm loạn, được dịp bạo phát ra.

Tuấn nhan trầm xuống, giương mắt nhìn Lạc Vũ, sắc bén nói: “Ta là đội trưởng trong chuyến đi lần này, không đến lượt ngươi nói chuyện, ta chưa nói chia nhau đi, ai cũng không được phép tự tiện rời đi.”

Nói đến đây, ánh mắt bạo ngược lên: “Xấu phụ nữ, ta nói cho ngươi biết, ta nhịn ngươi đã rất lâu, đúng dịp hôm nay sư phụ mới rời đi, ngươi lại cho ta một cái cớ đánh ngươi rồi.”

Dứt lời, khí tức trên người hiện lên, đấu khí màu xanh vờn quanh khắp thân Giá Hiên Mặc Viêm, tản mát ra khí tức sắc bén. (*cấp 5, thua xa anh Thiên)

Hắn đã sớm muốn ra tay giáo huấn Lạc Vũ rồi.

Bất quá hắn luôn bị sư phụ hắn là Nghiêm Liệt áp chế, nói cái gì mà chuyến này không cho phép tự mình động võ, muốn đánh thì chờ sau khi tham gia xong đại hội trở về hãy đánh.

Nếu không phải sư phụ hắn dặn dò như vậy, hắn đã sớm làm cho nàng xấu mặt rồi.

Lời nói bén nhọn của hắn vừa phát ra, Lạc Vũ nhất thời nhíu mày, lạnh lùng nhìn quét Giá Hiên Mặc Viêm liếc mắt một cái.

Lý Huyền nghiêm mặt lạnh lùng thấy vậy, hai tay khoanh trước ngực mắt lạnh nhìn Lạc Vũ, nói: “Có người cứ nghĩ rằng ta đây rất mạnh, hoàn toàn không đem chúng ta để vào mắt. Hiệu trưởng mới vừa rời đi, lập tức định một mình rời khỏi đội, một mặt giả vờ thuận theo mặt khác lại chống đối chúng ta.”

Lời nói trào phúng vừa phát ra, mặt Lạc Vũ liền trầm xuống: “Lý Huyền, lần trước hôn chưa đủ, có phải hay không muốn lần sau chạy theo một nam nhân?”

Lời này vừa nói ra, Lý Huyền đột nhiên giận dữ: “Ngươi dám.”

“Xấu phụ nữ, ngươi nghe cho ta, ta nói ta không cho phép ngươi đi, hiên tại sư phụ lại không có ở đây, nếu ngươi dám tự tiện rời đi, bây giờ có thể thử xem đánh lại ta hay không.” Sắc mặt Giá Hiên Mặc Viêm xanh mét.

Bên cạnh, Liễu Dục Thần và Giá Hiên Ly thấy vậy liếc nhau, vừa muốn xem kịch vui, vừa cảm thấy nội bộ xào xáo cũng không tốt lắm.

Bởi vậy, Liễu Dục Thần an ủi nói: “Được rồi, hiệu trưởng chỉ vừa mới rời đi, chúng ta cũng không nên náo loạn cả lên, nếu người khác nghe được không phải sẽ chê cười chúng ta hay sao.

Có cừu có oán thì hãy chờ đến khi trở về học viện giải quyết, bây giờ trước tiên chúng ta phải vượt qua rừng rậm đầy rẫy ma thú đây nè.”

Cùng lúc, Giá Hiên Ly cũng nhìn về phía Lạc Vũ.

“Trong rừng rậm ma thú đông đảo, hiệu trưởng rời đi trước, hiển nhiên là có ý rèn luyện chúng ta, tốt nhất là chúng ta nên kết bạn cùng đi.

Dù sao, chúng ta cũng không biết nơi này có tồn tại ma thú siêu cấp hay không.”

Phải biết rằng ở Phi Vũ quốc, Phong Lâm quốc, Hạo Tàng quốc, thì ma thú, ma đan xuất hiện ở tam quốc, có đến 90% là từ nơi này mà ra.

Ma thú cấp năm, cấp sáu có thể dễ dàng thấy được, cấp bảy, cấp tám cũng không quý hiếm.

Cấp chín, cấp mười là ma thú siêu cấp trong truyền thuyết, đa số chỉ thấy trên sách sử, nhưng vẫn có loại ma thú này tồn tại ở đây, chỉ là người ta không thấy mà thôi.

Lạc Vũ nghe Liễu Dục Thần và Giá Hiên Ly khuyên can, vẻ mặt vừa trầm xuống khôi phục lại một chút, hướng hai người nói: “Quả thật ta có chuyện quan trọng cần làm.

Ta muốn rời đội chỉ là sợ làm chậm trễ thời gian của mọi người, bỏ lỡ hành trình.

Đồng thời, ta cũng không mong đợi mọi người cùng đi theo ta, đội trưởng hãy đi trước, ta sẽ đuổi theo sau.”

Đối với những người không có ác ý với nàng, Lạc Vũ vẫn luôn nhẹ nhàng nói.

Dứt lời, hướng Liễu Dục Thần cùng Giá Hiên Ly gật đầu: “Ta đi trước đây, về phần hiệu trưởng ta sẽ tự mình thỉnh tội, xin lỗi.”

Dứt lời, ghìm cương, chuyển đầu ngựa định chạy vụt đi.

“Ngươi dám.” Ngọn lửa trong mắt Giá Hiên Mặc Viêm cơ hồ sắp phun ra ngoài, năm ngón giương lên, đấu khí màu xanh ngưng kết thành một thanh trường kiếm, nắm ởr tong tay Giá Hiên Mặc Viêm.

Lạc Vũ thấy vậy, bạo ngược chợt lóe ra trong mắt.

Không đợi nàng lên tiếng cùng động thủ, Tiểu Ngân vẫn nằm trong lòng nàng no nê ngủ, cảm nhận được có sát khí, liền chui ra từ trong lòng Lạc Vũ, móng vuốt nhỏ bé bật ra, trợn mắt chống lại Giá Hiên Mặc Viêm.

Giá Hiên Mặc Viêm nhìn Tiểu Ngân trợn mắt với hắn, liền hừ lạnh trong mũi một tiếng: “Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi mới có ma thú.”

Dứt lời, mím môi gọi ma thú của hắn ra.

Bên cạnh, sắc mặt Liễu Dục Thần cùng Giá Hiên Ly khẽ biến, ma thú của Giá Hiên Mặc Viêm không thể dễ dàng gọi ra như vậy.

Nhất thời, bọn họ nhất tề nhào tới, trầm giọng quát: “Làm cái gì vậy, thật là muốn đánh đến lưỡng bại câu thương có phải hay không, ngươi lớn tuổi hơn nàng, nàng không hiểu, chẳng lẽ ngươi cũng không hiểu luôn sao? Nội chiến là chuyện rất nghiêm trọng, một khi bị người ta truyền đi...”

Liễu Dục Thần cùng Giá Hiên Ly gắt gao túm lấy Giá Hiên Mặc Viêm.

Bên kia, Lạc Vũ duỗi tay ra bế Tiểu Ngân trở về, nàng không có rỗi hơi đi đánh nhau với hắn ta.

Thân hình nhoáng lên một cái. bỏ lại Giác Mã, thi triển khinh công bay đi, so đo với một nam hài 17 tuổi đầu óc chưa trưởng thành, thì đầu óc nàng chắc cũng làm bằng bã đậu rồi.

Nháy mắt đã không thấy tăm tích Lạc Vũ trong rừng rậm, Giá Hiên Mặc Viêm cơ hồ tức giận đến bốc khói.

Đấu khí ngưng tụ thành trường kiếm trong tay, liền chém ra một phát, một tiếng nổ ầm ầm vang lên. bụi đất bay lên, đốn gã một mảnh rừng cây.

“Nàng muốn đi thì cứ để nàng đi, ngươi cũng thật là, sao lần nào đụng tới chuyện Lạc Vũ cũng đều mất đi phong độ như vậy, so đo với nàng làm chi, ngươi... Di, Lý Huyền đâu?”

Liễu Dục Thần cùng Giá Hiên Ly nhất thời liếc nhau, trong mắt hiện lên một tia lo lắng.

Giá Hiên Mặc Viêm có giận thì giận, nhưng sẽ không giết Lạc Vũ.

Lý Huyền thì khác, tên kia lòng dạ độc ác, quả thật là có thể nhẫn tâm xuống tay a.

Hắn lại có thù với Lạc Vũ, lúc này lại biến mất theo Lạc Vũ, này...

“Đi, mặc kệ nàng đi tìm chết đi.” Giá Hiên Mặc Viêm thấy vậy vung tay lên, thu lại đấu khí, tức giận hừ một tiếng, xoay người đi về phía trước.

Liễu Dục Thần cùng Giá Hiên Ly thấy vậy, nhất tề nhíu mày, nhìn về phương hướng Lạc Vũ biến mất, lắc đầu, đuổi theo Giá Hiên Mặc Viêm.

Ánh mặt trời trôi qua, rừng cây đu đưa.

Sau khi xác định phương hướng, Lạc Vũ nhắm hướng đông bay đi.

Trên đường đi có ghé qua các thành trấn, nàng đã lấy thân phận dược sư hỏi thăm.

Người phụ trách thu mua dược liệu của hiệp hội dược sư Phi Vũ quốc, đã đi vào bên trong ma thú rừng rậm, đại khái là đi về hướng đông.

Không đi cùng đám người Giá Hiên Mặc Viêm, tâm tình Lạc Vũ đương nhiên vô cùng tốt.

Dọc theo đường cười ha hả cùng Tiểu Ngân tỷ thí tốc độ chạy, đi về hướng đông.

Không biết có phải hay không bơi vì nơi này thường xuyên có người đi qua, dọc đường đi không hề gặp một con ma thú nào cả.

Trèo đèo lội suối, tốc độ Lạc Vũ rất nhanh.

Từ phương hướng ban nãy của bọn họ đi vào ma thú rừng rậm, đại khái hơn trăm dặm về hướng đông, nghe nói nơi đó vốn là nơi có dược liệu phồn thịnh nhất.

Nắng sớm tảng sáng, khe suối thanh nhuận.

Một đêm chạy đi, buổi sáng nắng sớm, Lạc Vũ cùng Tiểu Ngân cũng đã leo đến đỉnh phía đông.

Vách đá sừng sững, hiểm trở dị thường.

Lạc Vũ nhìn đỉnh núi trụi lủi, cùng vách núi tứ phía Đông Lâm Đính, cỏ xanh trên mặt đất có dấu vết giẫm lên, nhưng lại không hề thấy người nào cả.

Chẳng lẽ nàng bỏ lỡ cơ hội gặp nhóm người Vô Nha rồi sao?

Lạc Vũ nhíu mày, hô: “Tiểu Ngân, ngươi xem bọn hắn có thể đi đường nào rồi?”

Mọi người đều nói dã thú rất quen với việc đánh hơi, tìm người hẳn là nằm trong khả năng của nó.

Lạc Vũ hô lên một tiếng, quay đầu lại nhìn Tiểu Ngân.

Chỉ thấy thân thể Tiểu Ngân chợt lóe, cư nhiên nhảy xuống từ vách núi bên tay trái nàng.

Lạc Vũ nhất thời không nói gì, bọn người Vô Nha không có khả năng đi đường này đi.

Vừa nghĩ vừa di chuyển cước bộ đứng trên vách núi nhìn xuống.

Chỉ thấy, phía dước vách núi khoảng 30 thước, trong đám cỏ xanh rậm rạp, có vài đóa thảo dược màu hồng hơi hơi hé mở.

Mà Tiểu Ngân dùng móng vuốt nhỏ xíu bám vào vách đá, hướng nàng kêu “chi chi”.

Không mùi không vị, hoa nở cả đóa.

Địa ngục hoa, đây chính là thứ tốt, sinh trưởng tại vách núi vách đá, rất khó hái, chỗ lợi hại không phải đóa hoa, mà là mật hoa.

Một giọt mật hoa có giá 200 kim tệ, có công dụng thần kỳ chữa trị nội thương.

Trong lúc nhất thời, Lạc Vũ dở khóc dở cười, nàng đã quên, Tiểu Ngân không giỏi đánh hơi người, mà là dược thảo.

Không hái thì thật là phí, Lạc Vũ quan sát tìm nơi đặt chân bên dưới vách núi, liền phi thân nhảy xuống, nương theo vách đá bay về phía Tiểu Ngân.

Vách núi ẩm ướt, sương sớm rực rỡ.

Một tay Lạc Vũ bắt lấy nham thạch, tay kia lấy ra ngọc bình, bắt đầu lấy mật hoa.

Tiểu Ngân ngồi xổm bên cạnh đóa hoa, bộ dạng cực kỳ tham lam, thường thường vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm một chút mật hoa, sau đó le lưỡi cười hắc hắc với Lạc Vũ đang trừng mắt nhìn nó.

Bộ dạng nó đáng yêu như vậy nên Lạc Vũ cũng không đành lòng nói nó.

Không thể làm gì khác hơn là nói: “Ăn ít chút, thứ này ăn sống không tốt, sẽ...”

“Xì.” Lời còn chưa nói hết, chỉ nghe một thanh âm rõ to vang lên.

Lạc Vũ ngẩng đầu lên, nhìn vào Tiểu Ngân đang khẽ nhắm lại đôi mắt nhỏ, vẻ mặt đỏ bừng, cái đuôi nho nhỏ màu bạc che lại mặt nó, cả thân thể cuộn lại thành một đoàn.

“Cười khúc khích.” Lạc Vũ nhịn không được bật cười ra tiếng.

Tiểu Ngân càng thêm quẫn bách, dường như cả thân thể cũng đỏ lên rồi, nó cảm thấy cuộn lại như vậy còn chưa đủ, móng vuốt hai bên nắm lấy hòn đá vách núi cũng buông ra, che lại mặt nó.

Thật là mất mặt a, đánh rắm thật là vang dội mà. (T_T)

Thẹn thùng quá rồi, móng vuốt vừa buông ra khỏi vách đá che lại mắt, Tiểu Ngân lập tức tuân theo định luật hấp dẫn, cả thân thể rơi xuống dưới.

“Tiểu Ngân.” Lạc Vũ nhất thời cả kinh.

Trong nháy máy chuyển bình qua tay trái, hai cước vững vàng đứng trên tảng đá, nửa người trên ngửa ra sau, đưa tay ra hứng lấy Tiểu Ngân chộp trở về.

Trên vách núi, thân ảnh lạnh lùng của Lý Huyền thoáng hiện lên.

Khóe miệng giương lên cười tà, trong mắt lại lạnh đến kinh người.

Phất tay áo một cái, một chất lỏng màu đen theo vách núi chảy xuống, những nơi nó chảy qua đều bốc lên khói đen, phát ra tiếng vang “xèo xèo” của nham thạch nóng chảy.

Cùng lúc, Lý Huyền phát ra một tiếng cười lạnh nói: “Lạc Vũ, ta tới là để trả thù, ngươi có bản lãnh hãy trở về trả thù ta.”

Dứt lời, tay duỗi ra, trong nháy mắt đấu khí màu xanh đã ngưng kết thành một thanh trường kiếm, một kiếm giương lên không trung hướng về phía Lạc Vũ bổ tới. (*cấp 5, cùng cấp với Mặc Viêm)

Đấu khí tung hoành, sát khí bức người.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...