Đặc Chủng Dong Binh

Chương 70: Thật có lỗi


Chương trước Chương tiếp

Tống Phong nhanh chóng nhìn Bạch Húc Nghiêu một lượt, sắc mặt hơi tái, trán vẫn còn chảy máu, máu chảy dài xuống hai má, trên người phủ đầy một lớp đất, quần áo đã không còn nhìn ra được màu sắc ban đầu nữa. Tống Phong biết đó là do bị máu nhiễm ra nhưng thương thể nặng nhẹ thế nào hắn không nhìn ra được.

Hắn quay tầm mắt, thẳng tắp nhìn người trong màn hình, mâu trung không nén nổi sát khí ngoan lệ.

Người nọ đối diện với hắn, trong lòng khẽ run lên. Ánh mắt này đến trong mơ gã cũng gặp qua, khiến gã luôn gặp ác mộng, chỉ cần nó còn tồn tại thì gã sẽ không bao giờ được yên ổn, chỉ có thể không ngừng chạy trốn, chạy trốn khỏi người đó. Vẻ mặt gã cứng đờ, giận dữ đến mức cười lớn, “Phong, bây giờ em có lẽ muốn cắt anh ra từng mản phải không? Thật trùng hợp, anh cũng muốn làm như thế với em nhưng anh không thích bên cạnh em có người khác, nhìn thực chướng mắt. Ngay từ đầu đây chỉ là chuyện riêng của chúng ta.”

Gã ngắm nhìn cái điều khiển từ xa, nhìn một đống lộn xộn trong tay Bạch Húc Nghiêu. Người sau bị gã nhìn đến khó chịu, lắc lắc đống đồ trước màn hình, “Thấy chưa, anh nghĩ tôi muốn lừa anh? Nếu anh không tin thì bấm thử đi, nhìn xem chúng tôi có bị nổ chết hay không...Ngao...”

Vừa mới dứt lời thì “bùm” một tiếng, một bên cửa sổ của ngăn tủ nổ tung, Tống Phong và mọi người nhanh chóng nằm sấp xuống, cả thân bị gỗ và thủy tinh phủ lên. Tống Phong giũ giũ đầu, quay lại nói, “Đồng chí Tiểu Bạch, không phải em đã tháo hết bom sao? Đây là cái gì?!”

Bạch Húc Nghiêu ho khan, đem vụ gỗ trên người phủi xuống, có chút chột dạ, “Thời gian quá ngắn, em cũng không thể đem toàn bộ bom tìm ra, có thể bỏ sót một hai quả. Anh, anh xem hiện tại chúng ta vẫn tốt đấy thôi, đúng không?”

Tống Phong, “...”

Bạch Húc Nghiêu ngẩng đầu, “Đến a, ấn thêm một lần nữa đi, lần này tuyệt đối không còn nữa.”

Người kia, “...”

Tống Phong cố sức đứng dậy, động tác hơi mạnh khiến miệng vết thương lại nứt ra, đau đến đổ mồ hôi. Tiêu Minh Hiên giúp hắn đứng dậy, đảo qua sàn nhà hỗn độn, tìm một băng vải nguyên vẹn băng bó cho Tống Phong, thuận miệng nói, “Đi tìm tủ rượu, nhìn xem có chốt mở hình bầu dục hay không.”

Bạch Húc Nghiêu ném một mớ lộn xộn trên tay xuống, chấp hành mệnh lệnh.

Tốc độ Tiêu Minh Hiên rất nhanh, băng gạc đã được cố định, ngẩng đầu nhìn Tống Phong. Người này sắc mặt trắng bệch, không còn chút huyết sắc, hiển nhiên tình trạng không được tốt cho lắm. Hơn nữa nhiệt độ thận thể hắn có chút lạnh, mặc dù một đao kia tránh đi nơi yếu hại nhưng lượng máu chảy ra cũng khá nguy hiểm. Hắn nhướn mày, tâm niệm thay đổi. Bọn họ phải nhanh chóng làm thịt người kia. Điện tuy rằng bị Thiệu Tu Kiệt không chế nhưng đây là địa bàn của hắn, hắn hoàn toàn có thể đào tẩu. Huống chi, Thiệu Tu Kiệt không mang theo nhiều người lắm, lại còn bị thương, nếu sơ suất để Điện trở lại thì bọn họ lại càng phiền toái.

Tống Phong nhìn chằm chằm vào màn hình như sợ người kia rời đi.

Người kia cùng hắn đối diện, đôi mắt cũng tràn đầy oán hận. Tuy nhiên, khác với nét hận thù trong mắt Tống Phong, ánh mắt gã có vẻ phức tạp hơn. Gã nhìn quanh một hồi rồi thấp giọng cười, “Đây là những ngươi quan trọng với em sao?’

“Không có quan hệ với mày.”

“Sao lại không quan hệ? Anh đã nói rồi, em là của anh, những người này đều đáng chết.”

“Đây chẳng qua là mày đơn phương thôi”, Tống Phong thở hổn hển, chậm rãi đứng dậy, đem theo khẩu súng bước đi, “Mày thành thật chờ ở đó, tao sẽ qua đó ngay đây.”

Người nọ nở nụ cười, “Phong, em cảm thấy anh sẽ ngoan ngoãn ở đây đợi em tới giết sao? Đừng cho là vậy.”

Tống Phong bỗng nhiên xoay người, con ngươi âm lãnh. Tiêu Minh Hiên cũng quay đầu nhìn, chỉ thấy gã phất tay, biểu tình ôn nhu, “Phong, anh chờ em đến tìm anh.”

Biểu tình Tống Phong vặn vẹo, “Mày đừng có chạy...”

Lời còn chưa nói xong thì màn hình tắt phụt, Tống Phong vội vã quay người bước đi. Hắn nắm chặt súng đến nỗi các khớp xương kêu răng rắc. Tiêu Minh Hiên vội vã đuổi theo. Lúc này Bạch Húc Nghiêu mới chạy ra, “Em tìm được rồi.”

Tống Phong tựa như không nghe thấy gì hết, vẫn đi thẳng, Bạch Húc Nghiêu mờ mịt hỏi, “Sao thế?”

“Kẻ đó chạy thoát rồi”, Tiêu Minh Hiên nói, “Hắn biết chúngnta ở đây nên không thể theo đường này chạy. Bên trong chắc chắn có đường thông ra ngoài. Hiện tại chúng ta từ đây xông vào cũng vô dụng, không chừng kẻ đó còn có thể để lại bom chờ chúng ta.”

Bạch Húc Nghiêu nhanh chóng phân tích thế cục, mang theo súng đuổi theo.

Tốc độ đi của Tống Phong rất nhanh khiến miệng vết thương lại nứt ra nhưng dường như hắn không có cảm giác vậy, giống như dã thú nổi điên.

Kênh liên lạc nội bộ lại được kết nối, Tiêu Minh Hiên một mặt theo hắn, một mặt nói, “Đem xe tiến vào, xung quanh có động tĩnh gì không?”

Tầm mắt Tống Phong bắt đầu mơ hồ, hắn dừng lại, tựa vào thân cây đại thụ thở dốc, thấp giọng hỏi, “Anh bảo Tiểu Bạch tìm bom còn hai người nữa đâu?”

“Một người thì lái xe còn một người xem xét những nơi khả nghi”, Tiêu Minh Hiên đi đến bên cạnh hắn, “Em thế nào rồi?”

Tống Phong lắc đầu, “Không sao, có phát hiện hắn không?”

“Tạm thời thì chưa”, Tiêu Minh Hiên đỡ hắn, con ngươi trầm xuống, “Tống Phong, em thế nào rồi? Đừng cậy mạnh.”

“Em biết.”

“Em không biết”, Tiêu Minh Hiên theo dõi hắn. Tình trạng của người này hiện tại rất nguy hiểm, hắn phải cố gắng lắm mới áp chế suy nghĩ đem người này đến bệnh viện. Hắn thậm chí còn tự hỏi tại sao lại dung túng Tống Phong như vậy.

Tống Phong trầm mặc chớp mắt, đẩy Tiêu Minh Hiên ra, tiếp tục đi con đường nhỏ phía trước, “Thầy....Đến cuối cùng cũng không được toàn thây.”

Tiêu Minh Hiên căng thẳng, lại nghe hắn nhẹ giọng nói, “Anh có biết câu nói sau cùng của thầy không? Thầy nói Tiểu Phong, tẩu tử của cậu sắp sinh, tôi sắp trở thành cha rồi. Tôi đã viết đơn xin và được chấp nhận, đợi tôi về nước cũng là lúc tẩu tử cậu sinh nở.”

“Tống Phong, đừng nói nữa...”

Tống Phong vẫn tiếp tục, “THầy còn nói em phải đưa một phong bao lì xì thật lớn, nói với em còn không đầy năm phút rồi sau đó...”, hắn dừng một chút, dùng một bàn tay che mặt, giọng khàn khàn, “Em đã khiến cho một người vợ mất chồng, khiến cho Tiểu Lân sinh ra không có cha...”

Tiêu Minh Hiên ôm lấy hắn, “Được rồi, đừng nói nữa.”

Tống Phong hít vào một hơi thật sâu, chậm rãi nói, “Trên đời này, mọi người đều có thể sống, chỉ có hắn là không thể. Cho dù có cùng hắn đồng quy vu tận, em cũng bằng lòng.”

Tiêu Minh Hiên im lặng, chợt nghe kênh liên lạc truyền đến, “Hậu viện có một xe việt dã.”

“Ngăn bọn họ!”, Tống Phong lạnh lùng nói, chuẩn bị chạy qua thì bỗng nhiên vang đến một tiếng xe chạy, đèn xe chiếu sáng. Hắn quay đầu lại, híp mắt nhìn, xác định là người mình.

Mấy người nhanh chóng lên xe, chạy như điên về phía hậu viện. Trong kênh liên lạc đột nhiên vang lên vài tiếng súng, một người rên lên. Tống Phong run giọng hỏi, “Cậu thế nào rồi? Nói chuyện!”

“...Không có việc gì”, thanh âm người kia yếu ớt, hiển nhiên đã trúng đạn, “Là Điện, hắn đã trở lại...tôi, tôi không ngăn lại được...thật có lỗ.”

Tống Phong đang định nói thì xe việt dã đã vọt vào hậu viện. Mọi người có thể nhìn rõ một người nằm trên mặt đất, đùi bị nhiễm máu. Bọn họ lập tức đi xuống, người nọ nhíu mày, “Mặc kệ tôi, đuổi theo.”

Tiêu Minh Hiên trầm mặc, nhìn về phía người lái xe và Bạch Húc Nghiêu, “Hai người đưa cậu ta đi bệnh viện, nhanh lên!”

Hai người không dám chậm trễ, dùng quần áo buộc tạm một bên đùi của hắn, khiêng lên xe. Người nọ vội vàng nói, “Huấn luyện viên, hai người lái xe này đi. Phía bên kia còn có xe, chúng ta sẽ ngồi xe bên đó. Mau đuổi theo!”

Tiêu Minh Hiên và Tống Phong nhìn nhau, quyết đoán nhảy lên xe. Lúc này, đường xá vẫn yên tĩnh như cũ, dường như không có xe. Tống Phong nhanh chóng nhìn thấy chiếc xe việt dã phía trước đang cấp tốc chạy, “Là bọn hắn.”

Tiêu Minh Hiên gật đầu, đạp mạnh chân ga đuổi theo.

Tống Phong hít hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh trạng thái của bản thân. Tiêu Minh Hiên vừa lái xe, vừa sờ đầu hắn an ủi, “Đừng lo, anh sẽ không để hắn thoát. Trong đêm nay nhất định giết hắn.”

Thanh âm có chút trầm, Tống Phong quay đầu, phát hiện hô hấp của hắn thực loạn. Nếu bình thường, mấy trò vận động kiểu này căn bản không thể tiêu hao thể lực của hắn như thế.

“Anh...”

“Anh không sao”, Tiêu Minh Hiên lại sờ sờ đầu hắn.

Tống Phong trầm mặc. Vừa rồi cho dù là lái xe hay người bị trúng đạ ở hậu viện ít hay nhiều đều có vết thương, giống như Bạch Húc Nghiêu, vô cùng chật vật. Hắn sớm nên biết nếu phát sinh ra nổ bom như vậy thì làm sao có thể lông tóc vô tổn? Hiện tại ngẫm lại thì những người đó không ai chịu đi bệnh viện, đều chọn lưu lại, chỉ có Đoạn Thanh và một người nữa, không thể đứng dậy nên mới chấp nhận đi...Hắn đột nhiên nhắm chặt mắt, “Thật có lỗi, vì em mà...”

“Tống Phong”, Tiêu Minh Hiên đánh gãy lời hắn, “Đây không phải lỗi của em. Tất cả mọi người đều tự nguyện, không ai oán em cả.”

“Không, anh không cần khuyên nhủ, điều ấy em biết rõ nhất.”

Tiêu Minh Hiên không nói, cầm tay Tống Phong, hắn dùng sức nắm, hai tay tiếp xúc vô cùng ấm áp. Tống Phong nhìn vẻ mặt của hắn qua ánh đèn đường mờ ảo, một lúc sau chủ động cầm tay hắn, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hắn không còn cảm giác cô tịch như trước đây nữa, lúc này, có người nguyện ở cùng hắn, cùng hắn giải quyết chuyện này khiến hắn cảm thấy thực thỏa mãn.

Tiêu Minh Hiên chuyên tâm lái xe, kỹ thuật của hắn rất tốt, chỉ một lát sau đã rút ngắn khoảng cách giữa hai xe. Tống Phong híp mắt, phát hiện hai bên sườn xe có chỗ đặt chân, không nói hai lời, xách súng chĩa ra ngoài cửa sổ ngắm bắn.

Xe phía trước đã phát hiện ra họ từ lâu nên vội tăng tốc.

Tiêu Minh Hiên lại đạp chân ga, làm khoảng cách ngắn lại.

Điện quay đầu lại, nổ súng. Tiêu Minh Hiên và Tống Phong động loạt cúi đầu, kính chắn trước mặt vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, có viên đạn còn bay sát đầu Tiêu Minh Hiên.

Tống Phong liếc mắt một cái, thấy hắn không có việc gì liền đưa tay bóp cò súng, bắn.

Điện bị hắn bắn không dám nhô đầu ra. Tiêu Minh Hiên thấy tạm thời an toàn, vội gia tăng thêm tốc độ. Tống Phong đứng dậy, thấy Điện thò ra một bàn tay liền quyết đoán bắn, một cỗ máu tươi phun ra.

Sau khi Tống Phong đắc thủ xong liền ngắm vào lốp xe, nổ súng, viên đạn ma sát ra tia lửa với mặt đất. Hắn bóp cò vài cái, thấp giọng mắng, “Hết đạn.”

Tiêu Minh Hiên đem súng của mình ném sang, “Chắc vẫn còn mấy phát.”

Tống Phong nhìn khoảng cách ngày càng gần, nâng súng lên bắn, lập tức phá tan lốp xe phía trước. Chiếc xe kia bị mất lái, va vào vòng bảo vệ.

Tiêu Minh Hiên lập tức đuổi theo. Con ngươi xinh đẹp của Tống Phong tràn đầy khí thế sắc bén, hắn lại nổ súng. Hết đạn.

“Đừng nhìn anh”, Tiêu Minh Hiên nói, “Anh đã bảo là không còn nhiều đạn.”

Đối phương giảm tốc độ, khoảng cách càng ngày càng gần, Tiêu Minh Hiên liếc mắt nhìn bình xăng, “Tin tốt, trước khi xăng hết chúng ta có thể đuổi kịp họ.”

Tống Phong gật đầu, hé cửa xe, “Nhảy sang.”

“Em muốn làm gì?”

Thanh âm lạnh lùng vang lên, “Em muốn tự tay giết hắn!”

Tiêu Minh Hiên trầm mặc, tăng tốc đến gần, khi hai xe bằng nhau thì bảo trì tốc độ. Tống Phong chớp thời cơ, nhảy sang.

Người kia bị phế một tay một chân, quả đúng như Điện nói, hành động bất tiện.

Trong tay Điện còn cầm một khẩu súng, nửa người dính đầy máu nhưng trên mặt không có biểu cảm, vừa thấy hắn nhảy sang liền dùng sức đá vào vết thương ở bụng. Tống Phong đứng còn chưa vững, nhất thời trúng một cước, đau đến toát mồ hôi lạnh. Điện sau khi đắc thủ thì tiếp tục tiến tới, Tống Phong nhíu mày, rút dao gắm ra.

Người kia lấy súng trong ngực ra, ngắm bắn, ánh mắt nóng rực, “Phong, em cuối cùng vẫn là của anh.”

“Không, em ấy là của tôi.”

Tiêu Minh Hiên trầm giọng nói, nhảy sang. Xe việt dã không người lái đột nhiên lao vào núi, lật hai vòng. Tiêu Minh Hiên nhảy đến chỗ phó lái, khống chế phương hướng.

Điện vốn áp trên người Tống Phong bị xóc nảy lật ra, Tống Phong chớp thời cơ rút dao găm xuyên thấu lồng ngực hắn. Chết không kịp kêu một tiếng. Tống Phong tùy tay ném hắn sang một bên, bước về phía người kia.

Người kia nhìn hắn, trên mặt vẫn không có chút kinh hoảng nào cả, “Phong, em chuẩn bị làm gì? Ân?”

Tống Phong nắm lấy yết hầu gã, từ trên cao nhìn xuống, sắc mặt tái nhợt nhưng con ngươi lại phi thường sắc bén, muốn đem người này thiên đao vạn quả, “Tao muốn chậm rãi chứng kiến mày chết đi. Mày nghĩ sao?”

“Không tốt”, khóe miệng gã câu lên ý cười, “Phong, anh nghĩ chúng ta cùng chết.”

“Mày mơ đi!”

Người nọ gắt gao ôm cánh tay hăn, “Đó là mộng đẹp.”

Tiêu Minh Hiên nhanh chóng không chế xe, chuẩn bị đạp phanh thì bỗng quay đầu, nhất thời, đồng tử co rụt lại. Bởi vì tư thế có hạn nên Tống Phong căn bản không nhìn ra nhưng hắn lại thấy rõ ràng. Trong tây trang người kia có một quả bom. Còn...10 giây.

Hắn vội vàng mở tay người kia ra nhưng khí lực của gã thật lớn, vẫn gắt gao cầm tay Tống Phong.

Tống Phong liếc nhìn một cái, lập tức nói, “Kệ hắn, nhanh điều khiển xe quẹo vào nếu không chúng ta sẽ lao xuống vực!”

Tiêu Minh Hiên đương nhiên biết phía trước là khúc cua. Hắn quyết định thật nhanh, lấy dao găm chặt đứt tay người nọ, muốn ôm Tống Phong nhảy nhưng xe việt dã lại xóc một cái, không thể mượn lức. Tiêu Minh Hiên rùng mình, dùng sức đem Tống Phong ném lên mặt đường.

Đồng tử Tống Phong co rụt lại, gắt gao nhìn hắn, nhảy mắt đó kéo dài vô hạn. Hắn có thể đọc được khẩu hình của Tiêu Minh Hiên: Tống Phong, anh yêu em, thực xin lỗi.

“Không -- -- !”

Hắn kêu một tiếng tê tâm phế liệt, chật vật chạy về phía trước. Ngay sau đó, một tiếng nổ vang trời, khói mù mịt bốc lên.

Tống Phong cứng đờ, trước mắt tối sầm, rốt cuộc chống đỡ không được, lâm vào mê man.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...