Dạ Thuyền Xuy Địch Vũ Tiêu Tiêu

Chương 4: Thất minh chi


Chương trước Chương tiếp

Núi liền với biển, biển ôm lấy núi.

Hơi khói nối liền núi và biển. Dưới dốc núi thăm thẳm là một vùng biển xanh cát vàng.

Ngón tay vạch trên mặt cát, lớp cát ẩm ướt rẽ thành đường chảy theo ngón tay. Một rãnh nhỏ được ngón tay tạo ra khiến nước biển xanh biếc tràn vào, một con còng trắng tinh thấy dòng bọt nước, vội vàng chui xuống dưới lớp cát.

Tiểu Ngư bắt lấy nó, cho vào chiếc giỏ đeo bên hông - trong đó đầy những vỏ sò các màu rực rỡ, lấp lánh vô cùng đáng yêu. Cô đi chân trần trên bãi cát, lớp cát vàng ẩm ướt bị ngón chân màu mật ấn lún xuống, tạo thành dấu chân ngậm nước.

Cô nhảy chân sáo trên bãi cát, thỉnh thoảng lại hất lên một dải bọt sóng, tiếng sóng vỗ bờ phía sau lưng càng lúc càng lớn, đã đến lúc nước triều lên.

Tiểu Ngư nhảy lên bãi đá phía cuối dải cát, ở đó rải rác những viên đá đen từ trên Thanh Tự sơn lăn xuống đây, tạo thành những đống tản mác, mỗi ngày đều bị thủy triều nhấn chìm nên màu đen pha lẫn ánh nước. Chỗ đá lõm xuống chứa nước, có những con cá, cua nhỏ xíu theo nước triều lên rồi bị giữ lại bơi tung tăng, phảng phất như nghe thấy tiếng nước triều tràn lên liền cuống quýt, nóng lòng muốn về với hải dương.

Nước triều từ từ dâng lên đuổi theo cô, bàn chân trần của Tiểu Ngư tung tăng trong bãi đá, như một con én nhỏ đang bay theo làn sóng, thoáng chốc đã vượt qua bãi đá, đặt chân lên con đường nối Thanh Tự sơn với bãi biển.

Nước triều lên thật nhanh, cô vừa ở lưng chừng bãi đá, nhảy lên liền mấy bậc, ngoảnh lại đã thấy sóng trắng ầm ào nuốt trọn bãi cát vàng dưới chân vách đá.

Cô nhìn về đám mây trắng nơi đường chân trời giao nhau, bất giác thở dài một hơi, nhớ đến câu hỏi từng day dứt cả ngàn lần từ nhỏ đến nay: Bên kia bờ biển, dưới đám mây đó là nơi nào?

Trời tối, mùi thơm lừng bay khắp vách đá.

Tiểu Ngư lấy con dao nhỏ cắt thịt trai nướng thành từng miếng hỏi thanh y nhân ngồi cạnh: “Ăn không?”

Người đó chỉ nhìn nước triều dần rút đi dưới chân vách đá đến xuất thần, ánh mắt xa xăm. Tịch dương soi bóng xuống khuôn mặt nhợt nhạt đượm âm ảnh, khiến sắc mặt tô thêm nét gầy gò. Kỳ thật y chưa đến ba mươi tuổi nhưng ánh mắt khiến người ta có cảm giác y đã ngoài bốn mươi.

Tiểu Ngư luôn hiếu kỳ với con người lạ lẫm bị thủy triều đưa đến dưới vực Quỷ Thần này. Y tựa hồ khác hẳn những người trong thôn, ánh mắt luôn xa xăm, không giống với người trong vòng mười, hai mươi dặm quanh đó đi buôn bán, cũng không giống với những thương nhân từ trấn thành cách xa cả trăm dặm đến mua hải sản.

Trong mắt y ánh lên hình ảnh núi non trùng trùng điệp điệp, rộng khôn cùng của Trung Nguyên phía sau Thanh Tự sơn.

Nam tử từ vùng núi đến khiến cô lần đầu tiên thắc mắc: kết thúc Thanh Tự sơn là nơi nào?

Cái ngày Tiểu Ngư đưa người sắp chết đuối từ bãi biển về, cô đứng trên vách đá, lần đầu tiên tự ngoảnh lại nhìn ra ngoài đại sơn, rồi lại nhìn trời xanh biển biếc, thở dài sườn sượt.

Giữa núi và biển, đất trời bao la.

Từ khi cha mẹ mất đi, cô ít khi gặp người ngoài, mỗi tháng đều ra ngoài vào thôn mua bán, cũng chỉ mang những hải sản đánh bắt được đổi dầu muối dấm tương mang về, tuy cô hiếu kỳ với vùng đất nơi Thanh Tự sơn kết thúc nhưng càng quyến luyến vùng biển xanh biếc này hơn.

“Hài tử, nhìn thấy gì? Mé biển đó là long cung… có cung điện dưới đáy sâu, cùng phòng ốc bằng san hô và trân châu, Long Vương và Hải Thần đều ngụ tại đó.”

Lúc còn nhỏ, cha cô nhiều lần ôm cô ngồi trên vách đá, chỉ sang bờ biển rồi kể chuyện, lúc đó cô từng nghĩ đến một này nào đó nhờ những hải khách đưa mình ra biển, sang bờ đó xem cho biết.

Đáng tiếc, những người đi biển đều cho rằng nữ nhân lên thuyền vô cùng xui xẻo nên không ai chấp nhận yêu cầu của một tiểu cô nương.

Tiểu Ngư lắc đầu, tỉnh khỏi tâm trạng thẫn thờ, lay lay nam tử đang nhìn biển đến xuất thần: “Ồ, cả ngày ngươi không ăn gì rồi! Từ vực Quỷ Thần bị đẩy lên, nhất định khổ sở lắm – cứ thế này không được.”

Nhớ đến hôm trước cô liều mạng lao xuống dòng ám lưu dưới đáy vực kéo nam tử mất hết tri giác lên bãi biển, sắc mặt y trắng nhợt cùng bàn bàn tay lạnh như băng khiến Tiểu Ngư rùng mình: lúc đó cô cho rằng mình đã chết vì y – không nhiên lại lao xuống vực Quỷ Thần! Đúng là… không cần tính mạng nữa.

“Bên đó! Nhìn đi…” Trong lúc cô lo lắng quan sát sắc mặt đối phương, thanh y nhân hình như chợt tỉnh lại, đưa tay chỉ vào một góc tối sầm trên mặt biển, ngữ khí kích động – nước triều vừa rút đi, vùng biển nông phía tây bắc ánh lên sắc tịch dương, đáy nước hiện rõ hoa văn kỳ dị.

Thanh y nhân không giấu nổi niềm vui: “Ở đó! Ở đó là cửa nối với thánh điện… cô, cô nhìn thấy không? Chỗ đó đó.”

Tiểu Ngư bực dọc giật tay ra, bỏ hạt dưa và thịt trai vào một chiếc vỏ trai lớn, đưa cho y: “Tám trăm năm trước đã thấy rồi! Không đi được đâu, dưới đó có quỷ.”

Thanh y nhân rùng mình, chăm chắm nhìn thiếu nữ đánh cá: “Có quỷ? Cô thấy rồi sao?”

Tiểu Ngư đang dùng dao mở một con trai biển vỏ đen, lớp thịt hồng tươi ánh lên màu ngọc, cô hoan hô, định đưa dao móc ra thì cổ tay đột nhiên bị giữ lại.

“Cô đã đến đó sao? Cô nhìn thấy gì?” Sắc mặt người chợt biến thành cuống quýt, kêu lên kinh hãi, ngón tay khẽ động, Tiểu Ngư chỉ thấy từ cùi tay đến cổ tay cứng đơ, “cheng”, con dao rơi xuống.

“Ngươi định làm gì?” Tiểu Ngư rít lên, cảm giác như đang bị bạch tuộc quấn lấy tay, nhưng tay người đó hình như còn bám chắc hơn cả bạch tuộc, tay cô mềm hẳn đi, không thể động đậy được.

“Cô đến được nơi đó?” Ánh mắt thanh y nhân sáng lên, nhìn vào cánh tay Tiểu Ngư, trong mắt không giấu nổi niềm vui cuồng dại, “cho tôi biết làm cách nào đến được thần miếu, cho tôi biết đi! Tốt quá rồi!”

Tiểu Ngư thấy ánh mắt mênh mang của thanh y nhân đột nhiên hiển hiện nét vui mừng nóng bỏng, từ đáy lòng dấy lên nỗi sợ hãi xen lẫn phản cảm: “Bỏ tay ra! Không cho ngươi biết, là không cho biết.” Cô dùng lực không giật tay ra được, kêu ầm lên nhưng khuôn mặt thanh y nhân ngập trong kích động, mặc kệ cô kêu gào, nắm càng chặt hơn.

Tiểu Ngư giận dữ, đột nhiên há miệng cắn mạnh lên tay y.

Thanh y khách bất ngờ, đau đớn rụt tay lại, cổ tay chảy ra dòng máu đỏ lòm. Y biến sắc, trong cơn giận liền xuất thủ chụp lấy tay Tiểu Ngư. Thân thủ cô vốn nhanh nhẹn, người đó vừa buông tay là nhảy lùi ngay nhưng không hiểu sao y vừa xuất thủ, tay cổ đã bị y dễ dàng chụp lấy.

Lần này cô thật sự kinh hãi… trừng trừng nhìn đối phương, nhưng không chịu phục.

“Trời ơi, ta làm gì thế này… điên rồi.” Nhìn vào ánh mắt kinh sợ nhưng không chịu phục của thiếu nữ, thanh y khách dần đổi sắc mặt, phảng phất như tỉnh lại khỏi cơn cuồng hỷ, lẩm bẩm một câu rồi buông tay.

Nhưng thân thể y thoáng run lên, đưa tay chặn vào xương đầu mày.

Y vừa buông tay, Tiểu Ngư bật lên như thỏ hoang, không dám ở lại nữa mà chạy ngay ra ngoài động.

Nhưng vừa ra khỏi, đặt chân lên bậc đá, cô không nén được ngoảnh lại nhìn. Kỳ quái thật, thanh y khách không nói gì, cũng không đuổi theo, đưa một ngón tay bợ vào vách động, chầm chậm ngồi xuống, quay nhìn về phía biển, ánh mắt lại trống rỗng.

Y… không nhìn thấy gì chăng? Trong lòng Tiểu Ngư chợt ngây ngẩn.

Mấy hôm trước đưa người bị nước biển đánh dạt lên bờ về nhà, câu đầu tiên khi y hỏi tỉnh lại rằng đây là đâu? Sao lại tối thế này? Tiểu Ngư nhìn lên vầng dương chính ngọ sáng soi trên đầu, thở hắt ra: nguyên lai là một kẻ mù.

Nhưng chừng nửa ngày sau, thanh y khách đã ngồi dậy nhìn cô, mỉm cười: “Cô nương, đa tạ ơn cứu mệnh.” Thần thái trong mắt ngây ngô.

Cô cũng mỉm cười bỏ qua, chỉ nghĩ chắc tại bị vực Quỷ Thần đẩy lên bờ nên lúc tỉnh lại người này thần trí mơ hồ. Không ngờ, mấy ngày sau, cách một ngày y lại xuất hiện hiện tượng tạm thời mất minh mẫn.

Tiểu Ngư không dám hỏi nguyên do, thanh y khách từ ngoài núi đến vùng bờ biển này thường thích ngồi trên vách đá, hướng ánh mắt xa xăm nhìn nước biển, chăm chú quan sát vùng đáy biển nông choèn phía tây bắc vực Quỷ Thần.

Lần nào, cô thấy ánh mắt y cũng trống rỗng, liền biết y đã không còn nhìn được.

Nhưng thanh y khách lại bất động thanh sắc, chỉ ngồi trên đó nhìn nước biển, thỉnh thoảng biết cô bắt trai, đánh cá cạnh đó lại mỉm cười, kể cho cô nghe rất nhiều truyện: về cổ đạo Trường An, về nhà quê, đô thành, về những hiệp khách lướt trên mái nhà, và cả những thiếu nữ quý tộc sắc đẹp khuynh thành…

Nghe những câu chuyện đó, có lúc cô phân thần, thuận tay quăng viên trân châu mới lấy được vào đống mỡ cá vàng hươm rồi lại vội vàng đi móc ra. Cô muốn quan sát kỹ người lạ đến từ ngoài núi nhưng lại e ngại, mãi dến khi biết mắt y mù mới dám nhìn thật kỹ khuôn mặt nhuộm đầy phong sương xem có lần ra manh mối gì không. Trên mảnh đất rộng lớn bên kia núi chắc chắn xảy ra tất cả những điều y kể.

Người này… là người tốt hay xấu? Y đến vùng hoang vắng này làm gì?

Vì sao lại bị vực Quỷ Thần đẩy lên bờ?

Thoát được khỏi tay thanh y khách sắp phát cuồng, Tiểu Ngư đi được mấy bước lại không đành lòng bỏ đi, lặng lẽ đứng ngoài cửa động, quay lại nhìn. Chỉ thấy y lại ngồi xuống, nghiêng tai lắng nghe tiếng thủy triều, sắc mặt chợt ảm đạm hẳn.

Chợt hào quang lóe sáng, y tuốt kiếm, vạch một đường ngang trên bức vách đối diện.

Cứ nghĩ mà xem, một nữ hài đánh cá, liệu ở cùng một người đến từ một thế giới hoàn toàn khác được chăng?

Trước khi phụ mẫu cô chết trong một lần biển động, ba người nhà họ sống trong Thanh Tự sơn, ngay dưới vách đá giáp với vực Quỷ Thần.

Xuất thân ngư gia nên từ nhỏ cô đã tinh thông bơi lội, thường lặn xuống nước mò ngọc bắt cá, thậm chí có thể bế khí lặn dưới đó nhẵn một tuần hương, thoải mái như một con cá – dù vậy cô cũng không dám lại gần đáy sâu nhất của vực Quỷ Thần.

Phụ thân dạy: vực Quỷ Thần có ác quỷ oán linh, nơi sâu nhất ấy là lối những quỷ thần đang ngủ say thường lai vãng dương thế, ngàn vạn lần không được đến gần, bằng không sẽ bị bắt mất hồn phách.

Lúc nhỏ có lúc cô nghịch ngợm, mặc kệ lời cảnh cáo của phụ thân, đến gần chỗ sâu nhất đó.

Bơi nửa ngày trời mới đến, tâm lý không khỏi hoan hỷ – màu lam của nước biển tuy có vẻ hơi quỷ dị, cơ hồ trong suốt, ánh sáng có thể chiếu xuống mấy chục trượng dưới vực sâu, hóa thành những hoa văn rực rỡ, biến ảo liên tục. Nơi đó vô cùng sạch sẽ, không có những đống bùn đất thường chất dưới đáy biển, thậm chí cũng không có nổi một con cá hay một cọng tảo.

Ánh mắt cô chạm vào một vật trắng muốt lấp ló cạnh tảng đá trước mặt – trong sát na đó, cô phảng phất thấy hơi thở bất tường áp sát, đang do dự xem có lùi lại hay không liền được chứng kiến cảnh tượng kỳ dị hơn: dưới đáy biển mấp mô lõm xuống một góc nên nhờ ánh sáng rọi xuống, cô thấy trên khối đá lõm đó có khắc hoa văn kỳ quái gì đó.

Tuy lặn đã lâu, ngực hơi có cảm giác nghẹt thở mà mắt cô vẫn sáng lên, lòng hiếu kỳ mãnh liệt đẩy cô bơi đến góc đó – khối đá hóa ra là một… thạch điêu nối nhau, sắp xếp rất có trật tự - bậc đá chăng?

Dãy bậc đá không hiểu dẫn xuống nơi nào phía dưới đáy biển.

Cô đưa ngón tay chạm vào thạch điêu bên trên – nhận ra do nhân lực điêu khắc thành, đã nằm lặng ở đây qua không biết bao nhiêu kiếp dâu bể, từng bậc nối nhau thông xuống một nơi mịt mờ phía dưới.

Bất giác, cô thuận theo từng bậc đá bơi xuống – phía cuối là một lối đi, cô cả kinh nhận ra bên rìa có nhiều không kể xiết đá tảng, tựa hồ là thành lũy gì đó. Cô lại đạp nước, chầm chậm bơi tiếp.

Trong lúc vô tình, hình như cô thấy phía trước có vật phát ra ánh sáng mờ mờ - như thể xếp theo từng phiến, trải dài về khán thờ ở cuối con đường. Cô hơi hiếu kỳ, lại bơi dần về phía đó.

Chợt cô cảm giác tốc độ nhanh hẳn, hình như bị hấp lực kéo tuột xuống dãy bậc đá. Cô cố gắng bơi ngược lại nhưng thân thể bất tự chủ lao tới – cuối cùng cô cũng nhìn rõ vật trắng toát dưới hàng bậc đá… là hài cốt người chết.

Từng bộ nằm rải rác theo bậc đá, hốc mắt trống rỗng lạnh lẽo nhìn kẻ xâm nhập trừng trừng. Có những lọn tóc chưa kịp tan nát, rập rờn trong nước như những cọng rong đen nhánh.

Trời ơi! Kinh sợ đan nhau, cô cất người lên, hai chân đạp nước thật mạnh, dốc sức bơi lên.

Nhưng ở đáy biển dòng chảy khá xiết, ào ạt dồn xuống phía dưới, phủ kín mình cô rồi kéo mạnh – cô liều mạng giãy giụa, ngửa đầu vươn lên thật mạnh. Nhưng ánh mắt chợt kinh hãi: dương quang trên đầu không còn nữa.

Vầng âm ảnh trải rộng, thoáng chốc che kín ánh sáng trên đầu cô, bóng tối lan tràn.

Ngẩng đầu lên, cô thấy một con hải xà to đến khó tin, đang ngúc ngoắc thân thể thô tháp từ vùng tối dưới thạch đài chầm chậm bơi lên. Vảy nó vương đầy hải thảo, trên đỉnh đầu hình tam giác xấu xí mọc ra một chiếc sừng, cặp mắt xanh biếc đang lạnh lùng nhìn cô.

Rồng? Có phải rồng không?

“A… a!” Cô bất chấp tất cả kêu lên, tia không khí cuối cùng trong miệng trào ra.

Lúc cô mất tự chủ bị hút xuống vực sâu, con hải xà cuốn mình tới thì cô mất tri giác.

Lần đó cô cũng không hiểu sao mình lại lên bờ được. Lúc mở mắt ra liền thấy ngay gương mặt méo xệch vì lo lắng của cha mẹ, cô thở phào một hơi, cảm giác toàn thân mềm nhũn, không còn chút lực khí nào.

“Tiểu Ngư, con lại đến chỗ cấm hả? Con không muốn sống nữa sao…” Mẫu thân thấy cô mở mắt, không nén được bật khóc, ôm lấy cô, “con xém chút bị chết đuối, có biết không? Hôm nay biển động mà nha đầu hư hỏng này lại dám lặn xuống nước… dọa mẹ sợ muốn chết.”

Cô định mở miệng nhưng bị mắc nghẹn, cúi xuống nhổ vật trong miệng ra.

Đó là một phiến đá màu trắng, bề mặt dày đặc nhưng lỗ nhỏ li ti, ánh mắt cô hơi đờ ra, kỳ quái…vật này không phải món đồ phát quang mà cô thấy lúc con hải xà xuất hiện dưới đáy biển sao?

Cô định hỏi nhưng kỳ quái là nhả viên ngọc thạch ra rồi, lập tức thấy thượng thân cực kỳ khó chịu.

“Ngậm vào đi, không được nhả ra.” Chợt bên tai cô vang lên tiếng nói lạ lẫm, “hài tử còn nhỏ quá, hàn khí ở thất khiếu chưa tan hết, cần mượn Thất minh chi trấn áp mới xong.”

Cô ngẩng đầu lên, thấy một bạch y tỷ tỷ chừng mười sáu, mười bảy tuổi nhặt viên ngọc thạch dưới đất lên, thả vào chén trà, lắc lắc rồi đưa vào miệng cô. Lúc đó cô mới mười hai tuổi, thấy nàng ta cầm viên ngọc thạch đưa tới, tuy bụng dạ nôn nao nhưng không chịu ngậm vào.

“Tiểu Ngư nghe lời đi, vị Bạch Loa cô nương này là ân nhân cứu mạng con.” Phụ thân cô vừa định thần lại liền quát khẽ, trừng mắt nhìn con gái, “mau nghe lời tỷ tỷ đi.”

Cô không muốn tý nào nhưng vị bạch y tỷ tỷ chỉ mỉm cười im lặng, cầm mảnh ngọc thạch ngồi xuống cạnh giường nhìn cô – con mắt của cô bé mười hai tuổi đầu cảm giác nụ cười của tỷ tỷ này khá kỳ quái: khóe mắt có nốt ruồi sa xuống như giọt lệ khiến nét cười ẩn ước nỗi buồn.

“Sau này đừng đến đó chơi nữa, nữ hài ngoan đừng đem tính mạng làm trò đùa.” Thấy dã nha đầu chịu nghe lời ngậm mảnh ngọc, vị mỹ nhân tỷ tỷ khẽ nói một câu, vừa như với cô, lại như dặn dò cha mẹ cô, “chỗ đó tà dị vô cùng, không đi được.”

“Vì sao tỷ lại tới đó?” Tiểu Ngư không nhịn được lên tiếng hỏi, đang ngậm viên đá nên giọng hơi lúng búng, ngoẹo đầu nhìn vị tỷ tỷ kỳ quái, “viên, viên đá này… không phải lấy ở đó sao?”

Cô ương ngạnh đưa ngón tay vạch miệng, lấy lưỡi đá vào mảnh ngọc thạch cong queo, tiếng ngọc chạm vào hàm răng leng keng: “Tỷ đi được, sao muội lại không nhỉ!”

“Đó không phải là đá.” Không đợi cha mẹ Tiểu Ngư quát cô không biết lễ phép, bạch y cô nương đã mỉm cười giải thích, “đây là Thất minh chi… linh chi tỷ vừa hái xong.”

Bạch y cô nương hơi sửng sốt, hiển nhiên đang tính cách khiến nữ hài hiếu động chịu phép, sau cùng nàng gật đầu: “Tiểu cô nương, chỗ đó có quỷ… vốn đó là một nơi náo nhiệt tên Trạch Quốc, nhưng ba trăm năm trước, một cơn biển động nhấn chìm tất cả xuống đáy biển.”

“Chìm xuống?” Tiểu Ngư giật nảy người, cơ hồ quên mất đang ngậm viên đá – cô nhớ đến thạch đài dưới đáy biển – đúng, đó là phòng ở và bậc thềm.

“Đúng vậy. Biển động. Trong một đêm mà cả tòa thành chìm xuống… mấy vạn người, toàn bộ biến thành quỷ hết.” Bạch y thiếu nữ u oán thở dài, thấy nhãn thần Tiểu Ngư co lại, liền nở nụ cười quỷ dị, cúi thấp đầu xuống hạ giọng, “biết không? Ở đó có mấy vạn con quỷ? Muội có thấy gì kỳ quái không?”

“A!” Thấy thần sắc quỷ dị trong mắt Bạch Loa, Tiểu Ngư chợt nhớ lại cảnh xương trắng rải rác cùng đại hải xà quấn qua liền hoảng sợ, quên cả đang ngậm Thất minh chi, kêu ầm lên.

“Còn may gặp được ta…” Bạch cô nương vỗ vai Tiểu Ngư thở dài nhưng ánh mắt lại đượm vẻ vui mừng, “đừng chạy lung tung nữa, biết chưa? Lần tới ta cũng không cứu được.”

Tiểu Ngư ngẩn ngơ nhìn vị tỷ tỷ kỳ quái, không thốt thành lời. Mẹ cô vội bước tới, lấy viên ngọc thạch khỏi miệng cô rồi đẩy vai: “Tử nha đầu! Mau cảm tạ Bạch cô nương… mau nói là sau này sẽ không đến đó nữa.”

“Vâng… không đi nữa.” Tiểu Ngư chân tâm thật ý lẩm bẩm.

Bạch Loa cô nương khẽ mỉm cười, đón lấy Thất minh chi trong tay mẹ cô, không nhận lời cảm tạ hay ở lại thêm một đêm, chỉ cười bảo: “Tôi phải đi rồi… vốn định đến đây hái Thất minh chi này. Cô bé dùng rồi, không cần lo lắng thêm nữa.”

Hừ… đi càng tốt. Tỷ tỷ kỳ quái kiểu này, Tiểu Ngư càng nhìn càng e dè.

Đang lúc bực dọc, bên tai cô chợt vang lên giọng nói mỏng mảnh của nữ tử: “Tiểu cô nương, lớn mật lắm, sau này có nạn nhớ tự gánh… cẩn thận đấy.”

Tiểu Ngư quả thật lớn mật, lúc trời tối, cô không nén được, lại từ vách đá chạy theo hàng bậc đá xuống tìm thanh y khách trong động. Chân trời cuồn cuộn mây, xem ra sắp có bão, chim én biển hoảng hốt bay là là mặt nước.

Cô ngẫm nghĩ nhưng không yên tâm để một người mù đơn độc ở trong động nên đi xuống, tim đập thình thịch, chỉ sợ y lại gây ra việc kỳ quái gì, nên một mặt sẵn sàng nhấc chân chạy ngay.

Trời tối dần, gió thổi tới mang theo hơi ẩm và mùi vị đặc trưng của biển cả.

Cô men theo con đường đá duy nhất đi xuống, phát hiện trên bãi đá và mặt cát có dấu chân – ai? Ai đã đến đây?

“Uy uy! Ngươi mau lên đây, tối nay có bão, đừng ngẩn ra trong động nữa.” Trong động tối om, hiển nhiên thanh y khách không đốt đĩa ngư đăng, cô lo lắng, đứng ngoài cửa động gọi to.

Nhưng từ vách đá cạnh đó vang lên tiếng rít chói tai lạnh ngắt như tiếng kim thiết va chạm. Tiểu Ngư kinh ngạc nhảy khỏi dãy bậc đá, thấy trên đỉnh núi cây cối ngổn ngang, một cánh tay thò khỏi bãi cỏ cạnh thạch đài, thoáng ánh lên màu vàng sẫm.

“A! A!” Nhìn theo cánh tay trắng nhợt, cô thấy người chết nằm trong bụi cỏ liền buột miệng hét vang. Chưa dứt tiếng, trước mắt sáng lóa, một ngọn đao đặt ngang yết hầu cô.

“Diệp Khuynh, ngươi… ngươi mà qua đây, ta giết nha đầu này liền.” Bàn tay cầm đao run lên, cây đao rung rung liên tục, cơ hồ cắt thành vệt máu trên cổ Tiểu Ngư. Giọng người này vang bên tai cô, hoảng loạn xen lẫn gấp rút, thở hồng hộc: “Giao Quỷ thần đồ ra mau.”

Cô giật mình hét lên thất thanh – với cô, cướp biển trên Đông Hải cũng chỉ là truyền thuyết. Từ nhỏ đến giờ, cô đã khi nào thấy ai đó động tý là đao kiếm sát nhân!

Cô trông thấy thanh y khách – nam tử nhìn biển đến xuất thần đó - đang đứng trên vách đá, không hiểu sao y lại đứng rất vững vàng, tà áo xanh lất phất trong gió, tay cầm một thanh kiếm sáng loáng, hình như bề mặt thanh kiếm có máu nhỏ giọt xuống.

Y nhìn sáng phía cô, mặt lạnh tanh, nhãn thần trống rỗng.

“Giao ra? Không biết tốt xấu.” Giọng y vang lên mồn một trong gió biển, lạnh lùng xen lẫn quả quyết, “bỏ cô bé ra, có tin ta đếm đến ba là đầu ngươi lìa khỏi cổ chăng?”

“Diệp Khuynh, ngươi…” Kẻ bắt cô sững lại, chật vật nuốt nước bọt, thè lưỡi ra rồi lên tiếng, “ta thả nha đầu… ngươi cam đoan sẽ bỏ qua cho ta?”

Thanh y khách tên Diệp Khuynh lặng lẽ gật đầu, mũi kiếm trong tay chúc xuống.

Tựa hồ đối phương đã được bảo chứng, liền thả cô ra, lùi lại từng bước, đoạn loạng choạng men theo lối mòn, cuống cuồng chạy mất bóng.

“Cô không sao chứ?” Đợi lúc địch nhân khuất bóng, Diệp Khuynh mới lạnh nhạt lên tiếng.

“Không… không sao.” Tiểu Ngư mặt mày nhợt nhạt, cố gắng giữ giọng không run nhưng vẫn lộ ra niềm lo lắng, “Đó là người xấu? Hắn chạy rồi có gọi người đến gây khó cho ngươi không?”

Thanh y nhân trên vách đá có vẻ hơi bất ngờ, chầm chậm cười khổ, đưa tay vuốt vách đá, nhẹ giọng: “Cô lên đỡ ta xuống… được không? Lại tối om rồi.”

Tiểu Ngư ngây người – tịch dương vừa lặn xuống biển, vầng ráng khắp trời, cảnh vật còn nhìn thấy khá rõ.

“Mắt, mắt ngươi… lại không nhìn thấy nữa?” Cô chợt hiểu, vội đến đỡ y, cẩn thận nhắc y không vấp vào đá, “ngươi đánh nhau với chúng, dần dần không nhìn thấy gì sao?”

Cước bộ y vẫn khinh linh vô cùng, theo lời cô nhắc, nhẹ nhàng từ trên vách đá bước xuống, dùng kiếm chống xuống đất, lần theo mùi máu, hất toàn bộ các thi thể xuống đáy vực: “Đúng vậy, bệnh phát tác mỗi lúc một dày, cách mấy thời thần lại không thấy gì.”

“A, nếu… nếu những kẻ đó đến tìm ngươi thì sao?” Tiểu Ngư cả kinh, cô sợ mùi máu tanh nên lùi lại mấy bước nhìn thanh y khách hất từng thi thể xuống – nơi này đã xảy ra một trường ác đấu.

Hơn mười người vây đánh một người không thấy gì – thật quá đáng.

Tiểu Ngư chỉ nghĩ cũng thấy phẫn hận bất bình.

“Chúng còn chưa biết ta không nhìn thấy gì.” Diệp Khuynh vừa đi theo lối mòn vừa xử lý thi thể, xong cái xác cuối cùng mới đứng dậy, lặng lẽ nghe tiếng nước triều lên, hồi lâu mới nói, “nếu ta mù, chắc các lộ cao thủ sẽ hùng hổ kéo đến.”

“Nhiều người lắm hả? Họ sẽ gây khó cho ngươi? Ngươi nợ họ tiền hay bắt nạt họ?” Tiểu Ngư ủ rũ, vừa đỡ y đi xuống vừa hỏi. Diệp Khuynh tựa hồ hơi tránh đi, sau cùng ngẫm nghĩ thế nào lại không nghiêng người nữa, đưa tay phải cho cô, khóe môi hiện lên nụ cười: “A… hình như ta còn chưa cho cô biết tên.”

Y hơi ngừng lại rồi nhẹ nhàng nói: “Ta tên Diệp Khuynh – đương nhiên cô chưa nghe qua. Nhưng ở vùng bên kia dãy núi, ta cũng là người nổi danh, rất nhiều người muốn đánh gục ta – thế là đủ chứng minh ta lợi hại rồi. Hiểu không?”

Y men theo con đường đá xuống núi, đoạn bảo: “Hơn nữa ta có một vật mà chúng ham muốn.”

“A, là cái Quỷ thần đồ gì đó hả?” Tiểu Ngư buột miệng, chợt thấy cánh tay tay mình đang nắm cứng lại, cô nối lời, “kẻ kia muốn lấy nó, có phải không?”

Diệp Khuynh không đáp, hồi lâu mới lên tiếng: “Cô bảo là từng thấy nó ở dưới đáy vực Quỷ Thần?”

Tiểu Ngư ngẩn ngơ, nhớ lại cảnh lúc ban ngày, y kích động thế nào khi nghe thấy cô nói về vực Quỷ Thần, đâm ra sợ hãi, chớp chớp mắt: “Đúng… ta từng lặn xuống nước, thấy một hàng bậc đá dẫn xuống đáy biển.”

“Quả nhiên không sai.” Tay Diệp Khuynh rung lên, giọng nói vạn phần kinh hãi xen lẫn vui mừng, “họa đồ không nói sai. Lối vào Trạch Quốc di chỉ chính ở đáy vực Quỷ Thần.”

“A, đừng nắm chặt, ta đau lắm.” Tiểu Ngư rút cánh tay bị nắm chặt lại, cổ tay ửng lên một vết đỏ bầm, cô trừng mắt nhìn Diệp Khuynh, thấy vẻ mặt hớn hở cùng ánh mắt trống rỗng của y, lòng cô lại mềm hẳn: “Vô dụng thôi… nơi đó ta cũng không tới được, còn có cả quỷ và rắn…”

Nhớ lại hải xà năm xưa, cô không khỏi rùng mình.

“Giúp ta nào, xem trên vách đá gần cửa động có mấy vạch?” Đến cạnh tòa động, Diệp Khuynh chợt dừng bước hỏi.

Tiểu Ngư nhìn y sửng sốt, nhưng vẫn y lời, đi tới đếm rồi ngoái lại bảo: “Bảy vạch.”

“Vậy chỉ còn lại ba ngày?” Thanh y khách cúi đầu, thở dài rồi im lặng.

Tiểu Ngư quay lại cạnh y, hỏi với vẻ hiếu kỳ: “Cái gì mà còn lại ba ngày?”

Diệp Khuynh chỉ mỉm cười lắc đầu không đáp.

“Tối nay lại có bão, ngươi đừng qua đêm ở đây, về nhà ta đi.” Tiểu Ngư không hỏi gặng, nhìn về bên kia biển đang dày dặc mây đen, đàn én biển gấp gáp bay là là sát mặt nước.

Tối đến, gió cuồng bạo hẳn, tiếng nước biển ầm ào vỗ bờ.

Ánh đèn trong căn nhà nhỏ trên vách đá bị thổi chao chát.

“Ài, gió lớn quá – không biết có biển động không?” Bốn bức tường không kín hẳn, thỉnh thoảng vẫn có cơn gió lọt vào, Tiểu Ngư cúi nhìn tấm lưới, lòng thoáng lạnh lẽo, mỉm cười có vẻ xin lỗi khách, “ngươi lạnh hay không?”

“Ta không sợ lạnh.” Diệp Khuynh bật cười, ánh mắt lại tỏ vẻ gấp rút: “Mưa bão này lúc nào sẽ tạnh? Ta định ngày mai sẽ xuống đáy vực Quỷ Thần thám thính một phen.”

Thoi hơi ngừng lại, Tiểu Ngư ngẩng đầu nhìn y: “Ngươi thật không sự chết? Lần trước bị dạt lên bờ từ đó, suýt nữa chết đuối mà còn muốn đi nữa sao? Lẽ nào ở đó có hoàng kim bảo thạch?”

“Ở đó có Thất minh chi.” Nói đến ba chữ này, nhãn thần Diệp Khuynh sáng lên, phảng phất như ngọn lửa chói rạng, y nghe thấy tiếng sóng biển vang lên, lạnh lùng lên tiếng, “nếu chết vì mù, thà ta chết như thế.”

Tiểu Ngư chợt hiểu, cầm thoi dệt lưới, không nói gì thêm.

“Ba ngày… có phải là trong ba ngày nữa ngươi không lấy được Thất minh chi ắt không bao giờ nhìn thấy gì?” Cô truy hỏi nhưng Diệp Khuynh lại lảng đi, khẽ thở dài: “Nơi này cô không ở lại được nữa…” Đoạn y lấy một nén bạc đặt lên bàn, tỏ vẻ xin lỗi Tiểu Ngư: “Chắc ngày mai chúng sẽ tới, tiểu cô nương nên tìm một nơi tránh đi – có lẽ chúng sẽ gây khó dễ cho cô.”

“Ta không phải tiểu cô nương.” Tiểu Ngư không thèm nhìn nén bạc, bĩu môi tức giận đáp: “Ta mười bảy tuổi rồi.”

“Mười bảy… người lớn quá nhỉ.” Diệp Khuynh không nhìn được, khóe miệng hiện lên nét cười, “nhưng cũng đến tuổi gả cho người ta rồi, chỗ bạc này coi như tặng cô nương mua nữ trang.”

“Có gì mà cười.” Tiểu Ngư đỏ bừng mặt, lùi lại một bước, cúi nhìn tấm lưới đánh cá, “không được gọi ta là tiểu cô nương! Còn gọi thế nữa… hừ, ta sẽ gọi ngươi là đại thúc.”

“Đại thúc?” Diệp Khuynh ngây người, chợt cười vang, Thanh Sam kiếm khách Diệp Khuynh tung hoành giang hồ nhiều năm, nổi danh hiệp kiếm phong lưu, lần đầu tiên có người gọi y là đại thúc.

Y mỉm cười, theo ý thức vuốt tóc mai – đã có sợi bạc đầu tiên. Đúng là giang hồ khiến người mau già…. Còn mấy năm nữa mới đến tuổi lập thân mà tóc mai đã lấm tấm, lẽ nào mấy năm nay mình đã già rồi?

Y dần không cười nổi, bó gối nhìn ánh đèn trong nhà, trầm mặc nghe gió biển rít vù vù bên ngoài.

“Ai da, đại thúc giận hả.” Tiểu Ngư chuẩn bị phản kích thanh y khách nhưng hồi lâu không thấy y hồi đáp đâm ra hơi lo. Diệp Khuynh lắc đầu, im lặng mỉm cười.

Tiểu Ngư bĩu môi: “Chấp nhặt quá…” Đoạn nhìn sắc mặt y, gạt nén bạc trên bàn qua một bên: “Được rồi, ta nhận – nhưng không cần nhiều bạc đến thế. Đồ ăn đều lấy từ biển…”

Cô ngầm nghĩ đoạn nảy ra chủ ý, mở chiếc đãy duy nhất trong phòng, lấy ra một cái bao bố, đưa cho y: “À, cái này cho đại thúc.”

Diệp Khuynh nhìn cô với vẻ dò hỏi, Tiểu Ngư đưa tay tới, ngoẹo đầu với vẻ tiếc nuối: “Nếu ta có Thất minh chi thì tốt quá… tiếc là ta không có, chỉ có cái này cho đại thúc.”

Diệp Khuynh mở bao, liền ngẩn người.

Ánh sáng nhu hòa hắt lên mặt, trong thoáng chốc, người lãng tích giang hồ nhiều năm, kiến thức quảng bác như y cũng kinh ngạc – chiếc bao bố rách nát chứa hơn hai chục viên minh châu, viên nào cũng cỡ ngón tay cái, sáng ấp lánh, thuộc hàng cực phẩm.

Giữa tiết trời mưa gió bời bời, trong căn nhà ánh đèn lập lòe, thiếu nữ đang ngồi dệt lưới nghiêng đầu nhìn y, ánh mắt cỏ vẻ đắc ý ranh mãnh: “Đẹp không?”

“Không ngờ nha đầu gia tư cự vạn.” Diệp Khuynh cầm một viên minh châu lên quan sát, hơi mỉm cười, liếc mắt nhìn Tiểu Ngư: “Tùy tiện bán một viên cũng đủ cho cô thành tiểu thư ở vùng đất bên kia núi cả đời.”

“Không bán.” Tiểu Ngư cười hi hi, lắc đầu: “Từ lúc ta mò được những thứ này, chọn vài viên nhỏ đem bán, những viên lớn đều để lại làm đồ chơi – à, tổng cộng có hai mốt viên, tặng cho đại thúc …”

“Quà lớn đấy. Tiểu cô nương.” Diệp Khuynh nhìn cô bé, ánh mắt sâu thẳm ẩn chứa nhiều ý vị.

“Đại thúc, có thể xâu thành vòng, tặng cho… hi hi, tặng cho đại thẩm.” Lời cô buông ra khiến ánh sáng trong mắt y thoáng chốc đông đặc lại.

“Vô dụng thôi.” Y gập chiếc bao lại, đẩy trả Tiểu Ngư.

“Ồ?” Tiểu Ngư cả kinh.

“Nàng đã chết lâu rồi.” Diệp Khuynh thản nhiên nói, nhìn sang Tiểu Ngư với vẻ cảm hoài: “Nàng chết lúc tuổi cũng tương tợ tiểu cô nương…”

Tiểu Ngư ngây người, nhìn chiếc thoi dệt lưới, không biết nên nói gì.

“Ngày mai biển có động không… ” Nghe tiếng gió ngày một mãnh liệt bên ngoài cùng tiếng thủy triều vỗ ào ạt, Diệp Khuynh lẩm nhẩm, cơ hồ muốn chuyển chủ đề.

“Đáng thương thật…” Tiểu Ngư lại không hiểu ý, không trả lời theo câu hỏi mà tiếp tục truy vấn: “Đại thẩm vì sao lại mất lúc còn trẻ thế? Đại… đại thúc có đau lòng không?...”

“Mười năm rồi…. cũng không đến nỗi đau lòng quá.” Diệp Khuynh thấy câu chuyện dẫn đến nước này, đành thở dài đáp – nhiều năm nay, đây là lần đầu tiên y thố lộ với người ta niềm đau giấu kín trong tim. Y nhìn mấy viên minh châu, trước mắt chợt mơ hồ, không hiểu vì nước mắt hay lại đến lúc không nhìn thấy gì.

“Cúi xuống.”

Chợt y quát vang, vươn người vung tay lên, ngón tay chập lại, kẹp cứng ba mũi đoản tiễn từ ngoài song cửa bắn vào. Mưa gió hình như lùa qua cửa tràn vào quất rát mặt người, Tiểu Ngư chưa hiểu ất giáp gì đã bị kéo ngã vào góc tường.

“Chết tiệt, cả ban đêm cũng mò tới.” Cô nghe thấy tiếng Diệp Khuynh quát khẽ, cổ tay khẽ cong lại, trường kiếm phảng phất tự nhảy vào tay y, nhanh chóng dệt lên một dải ngân quang trước mặt. Tiếng choang choảng vang lên không ngớt, cơ hồ lưỡi kiếm va chạm với rất nhiều thứ.

“Cáo lỗi.” Diệp Khuynh quát khẽ, thấy ám khí bốn bề bay tới như mưa, tay không ngừng xuất ra, ngón tay khẽ quét một vòng, hơn hai mươi hạt minh châu trên bàn nhanh chóng xé không khí bay ra, bên ngoài căn nhà liên tục vang lên tiếng thét thảm thiết.

“Uy – không được.” Tiểu Ngư vẫn còn con nít, không hiểu giờ đang lúc sinh tử, chỉ thấy minh châu trên bay bay đi như đạn đồng, liền buột miệng kêu lên.

“Mắt ta sắp không nhìn thấy gì nữa.” Diệp Khuynh búng số minh châu thay ám khí bay đi như cuồng phong, cúi xuống giải thích thật khẽ bên tai Tiểu Ngư.

Tiểu Ngư ngẩn người, ngẩng lên liền thấy có vật gì đó lăng lệ xé không khí bay tới, ánh mắt Diệp Khuynh lại trống rỗng, tuy ngưng thần lắng nghe nhưng mưa gió ngoài trời đã nhiễu loạn thính lực y, rút kiếm về hơi chậm, cô nhận ra trên cổ tay y có máu chảy xuống.

Cô cả kinh, trong lúc nóng lòng liền nảy ra sáng kiến, phất tay hất đĩa đèn trên bàn.

“Choang”, đĩa đèn lăn xuống đất, Diệp Khuynh tuy không thấy gì nhưng hiểu ngay, mỉm cười trong bóng tối: tiểu nha đầu thông minh lắm. Nhất thời, vách đá trên vực Quỷ Thần tối om, xòe bàn tay không thấy ngón.

Đèn tắt phụt, ám khí từ phía ngoài quả nhiên chậm lại, tiếng sột soạt vang lên, hình như có rất nhiều người đang từ từ tiếp cận.

“Ngẩn ra đấy làm gì, tìm góc nào trốn cho kỹ, ta ra ngoài xử lý chúng.” Diệp Khuynh vỗ lên vai thiếu nữ, phát giác cô tuy không nói thành tiếng nhưng không giấu được rằng mình đang run lên, y thở dài: “Xin lỗi.”

Lời vừa dứt, y tung người bạt kiếm, nhảy khỏi song cửa.

Gió vẫn lùa qua, đêm dài đằng đẵng, một trường ác đấu rồi cũng kết thúc.

Máu không ngừng nhỏ xuống từ vết thương, y phong bế mấy đại huyệt gần đó, nhưng vẫn cảm giác thân thể suy nhược cực độ. May mà đêm qua gió mưa tối tăm, địch nhân cũng không thấy gì nên không chiếm được tiện nghi.

Nhưng kẻ đến tấn công toàn cao thủ có hạng, y cũng trọng thương mới hạ nổi.

Gió thổi mạnh hơn, bên tai y không còn tiếng hò hét và tiếng binh đao va nhau.

Y đứng đó, uể oải dùng kiếm chống xuống đất, lắng nghe tiếng thủy triều, định xác định xem mình ở đâu nhưng chỉ thấy tiếng sóng ầm ào vỗ bờ kinh tâm động phách, mưa gió ràn rạt thổi tung tà áo.

Mắt y… vẫn không thấy gì.

Trận đấu hung hiểm vừa rồi đã giúp y quét sạch địch nhân, nhưng không hiểu đã qua bao lâu, hiện thời là sáng sớm hay vẫn còn đêm tối?

Y… y đang ở đâu.

“Uy, tiểu…” Ánh mắt y trống rỗng, lộ rõ vẻ đơn côi khôn tả trong mưa gió, chần chừ hồi lâu mới buột miệng định gọi nữ hài tử, y không muốn lộ ra vẻ mềm yếu thế này. Không ngờ mở miệng rồi mới nhớ ra mình không biết tên cô bé, có lẽ cô đã nói qua nhưng y không để tâm lắng nghe.

"Tiểu nha đầu! Tiểu nha đầu!" Y đành dùng cách xưng hô này gọi to, mưa gió vẫn ào ào, song tiếng gọi của y vọng đi rất xa, vang vang khắp biển trời, “không sao rồi, ra đây đi.”

Nhưng hồi lâu vẫn chỉ có tiếng gió mưa, ngư gia thiếu nữ không hề nhảy nhót tiến ra, nhíu mày tức giận phản kích gọi y là “đại thúc.”

Có phải… có phải trong trường loạn chiến vừa nãy, cô bé không may gặp phải bọn người võ lâm kia?

Y chợt cảm giác được nỗi sợ hãi khó tả, vốn đang đứng im lặng lắng nghe mà giờ không tài nào giữ được tâm tình bình tĩnh nữa, hoảng loạn khua khoắng, định tìm nữ hài nhi: “Tiểu nha đầu! Tiểu nha đầu! Ra đi…”

“Đứng im, trước mặt là vách núi.” Đột nhiên một giọng nữ tử lạnh lùng vang lên.

Y lập tức dừng bước, thốt lên kinh ngạc xen lẫn vui mừng: “Tiểu nha đầu không sao chứ?”

Thuận theo phương hướng giọng nói, y quay phắt lại, phảng phất vui mừng quá độ bước tới. Nhưng đang mỉm cười, nhanh chóng lao tới, y đột nhiên bạt kiếm cực nhanh chém vút xuống.

Đó không phải giọng tiểu nha đầu… nữ nhân này nhất định là con cá lọt lưới trong đám người đến ám sát y đêm qua.

Mưa gió bời bời, thế chém của thanh sam kiếm khách như lôi đình, điện quang lóe lên rồi tắt ngay. Đòn tất sát này, khắp võ lâm không có ai tiếp được mà còn sống.

Nhưng thân hình y lao đến chỗ có giọng nói, lòng liền lạnh buốt – y đánh trượt.

Chỉ mình y biết, trong sát na y tuốt kiếm, thần bí nữ tử tựa hồ lướt đi với tốc độ không tưởng.

“Trước mặt hai mươi mốt trượng là phòng ốc.” Giọng nữ tử lại vang lên trong làn mưa gió ngoài xa, cực kỳ lạnh nhạt: “Tiểu Ngư vừa bị ám khí có độc làm bị thương, đã hôn mê trong nhà.”

Tiểu Ngư… đó không phải tên của ngư gia thiếu nữ sao? Hà cớ nữ tử này lại biết.

“Ngươi là ai… ở lộ nào?” Y trầm giọng hỏi, lòng tay ướt đầm mồ hôi lạnh, vừa nãy y đã đoán đi đoán lại vô số lần lai lịch của nữ tử, lục lọi lại tình hình các môn các phái, đều không thể nào tìm ra một nữ tử võ công cao tuyệt thế này.

“Ta chỉ là người qua đường.” Nữ tử nhạt nhẽo đáp: “Ngươi không cần đoán nữa, bằng không Tiểu Ngư lại độc phát mới là phiền phức… ta thấy ngươi nên vào thăm cô bé đã.”

Nói xong câu cuối, giọng nữ tử tan vào xa lắc, mơ hồ như ẩn trong làn gió.

Mắt tuy không nhìn được gì nhưng sau một hồi, con ngươi y loáng thoáng lấy lại chút tri giác, mơ mơ hồ hồ y nhìn thấy một vài tia sáng – trắng nhờ nhờ, hóa ra đêm đã qua rồi.

Trong buổi lê minh đầy mưa gió, y chần chừ đứng trên vách đá, tuy hoài nghi lai lịch của nữ tử thần bí, thậm chí hoài nghi trong phòng có cạm bẫy nhưng nghĩ đến việc tiểu nha đầu sắp phát độc, y không nén được, lần mò theo phương hướng nữ tử đã chỉ dẫn.

“A… ta đã lại ngủ thiếp đi.” Thiếu nữ tỉnh khỏi cơn hôn mê, thấy thanh y khách ngồi cạnh nhìn mình, liền tỏ vẻ ngượng ngập đưa tay dụi dụi mắt, lẩm bẩm, đoạn cô nhìn ra ngoài căn phòng, ồ lên một tiếng: “Bọn cường đạo đi đâu rồi? Suýt nữa cướp sạch cả nhà…uy, ta nhận ra đại thúc, đúng là xui xẻo.”

Ngủ dậy? Diệp Khuynh dở khóc dở cười nhìn dáng vẻ cô bé vươn vai – làm sao nói cho cô biết rằng đêm qua cô trúng ám khí độc cửu tử nhất sinh, để bức độc cho cô, y suýt nữa cạn hết chân lực.

Ngoài trời mưa gió ngày càng lớn, trời đất âm u, căn nhà cỏ liêu xiêu, trên nóc dột mấy lỗ hổng lớn, nước mưa tạt thẳng vào nhà.

“Ai da, đại thúc lại chảy máu sao?” Tiểu Ngư ngồi dậy, nhìn thấy vết máu dầm dề trên tà áo xanh liền cả kinh.

“Tiểu nha đầu.” Y không để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của cô, mà chỉ nhìn lên vòm không ngập gió mưa bên ngoài, cùng mặt biển xanh thẫm cuộn sóng ngoài xa hỏi: “Hôm nay có biển động không?”

Lời chưa dứt, y lại cảm giác được vách đá rung lên, phảng phất có đại lực xô vào tuyệt bích, gió rít lên những tiếng chói tai kỳ dị, tiếng ùm ùm vang vọng, xem ra có vô số tảng đá lớn từ trên núi bị nước triều cuốn xuống lòng biển. Thanh Tự sơn rung chuyển.

“Biển động dữ quá.” Tiểu Ngư ôm gối ngồi dưới đất, nhìn về vùng biển trời xa tít tắp thành một đường kẻ ngoài xa. Màu nước biển hơi khác thường, không hẳn là màu lam, mà đen một cách quỷ dị. Cô lắng nghe tiếng nước triều, tỏ vẻ hoảng sợ: “Từ nhỏ đến lớn… cháu chưa thấy biển động lần nào dữ dội thế này. Thanh Tự sơn có sập không?”

“Còn hai ngày nữa.” Diệp Khuynh có vẻ ủ rũ, cúi đầu thốt lên một câu

Tiểu Ngư run lên, ôm vai như thể sợ khí lạnh, mím môi không nói gì.

Mưa gió không có vẻ gì sẽ ngừng, lùa qua cửa vù vù, cỏ lợp trên mái nhà dần bị thổi bay, nước mưa rơi ngập nền phòng lát đá.

Sắc trời vẫn u ám, vàng vọt một cách quỷ dị, gió lùa ào ào khắp vùng biển trời, rít lên sắc nhọn.

Tiếng nước biển càng lúc càng lớn, gió vỗ ầm ầm vào bờ đá, Thanh Tự sơn liên tục rung rinh.

Tiểu Ngư lấy một ít cá khô và hoàng ngư cao còn lại trong phòng, nấu bữa không biết là sáng hay trưa cho Diệp Khuynh ăn, đoạn y băng bó vết thương, ngồi xuống điều tức, cô nhìn thinh không bên ngoài đến ngây người.

Hồi lâu, cô đứng dậy, cầm thoi dệt lưới ra ngoài.

“Tiểu nha đầu ra ngoài làm gì?” Diệp Khuynh vẫn nhắm mắt dưỡng thần hình như thấy được hành động của cô, lên tiếng hỏi khiến cô giật nảy người.

“Cháu đi tìm minh châu về.” Tiểu Ngư giậm chân, ảo não đáp, đoạn liếc y: “Đại thúc không biết người ta tìm số ngọc đó vất vả thế nào mà lấy làm đạn nhẹ tênh, bắn mất sạch. Có đền cho cháu không?”

“Được được được… đợi ta về Trung Nguyên sẽ đền, bán sạch gia sản cũng đền.” Thấy cô nổi giận, Diệp Khuynh vội liên tục đáp lời. Tiểu Ngư hừ lạnh bước ra ngoài, chợt dừng bước, lặng lẽ quay đầu lại nhìn y một lần nữa.

Thanh y khách nhuộm đầy máu đang nhắm mắt điều tức, sắc mặt nhợt nhạt mà vẫn bình tĩnh.

“Trung Nguyên… Trung Nguyên. Ở bên kia núi sao?” Tiểu Ngư lặng lẽ nhìn đỉnh núi mênh mang trong mưa gió, khẽ thở dài. Nơi đó núi non trùng trùng, chằng chịt như mê cung, ra khỏi sẽ là thế giới thế nào?

Cô quay đi, nhìn mặt biển gầm gào, nơi tận đầu phủ đầy mây đen, ẩn ước có sấm sét.

Khuôn mặt thơ trẻ của cô đột nhiên hiện lên thần tình khiến người khác hoảng sợ, cô nhấc chân, thoáng chốc đã lẫn vào màn mưa mịt mùng.

“Đại thúc! Đại thúc!”

Lòng lặng như nước, nội thị thất khiếu thông nhau, chân khí lưu chuyển khắp kỳ kinh bát mạch không ngừng nghỉ, qua mỗi chu thiên lại thấy vết thương giảm đi một phần, nội lực gần như hao tận trong trận chiến đêm qua dần tăng lên.

Nhưng đang lúc nhập định điều tức, y chợt nghe thấy tiếng gọi mơ hồ từ đâu đó vẳng lại.

Tâm ma?

Lẽ nào tâm lý y vô tình lạc vào “chướng”?

Y thầm kinh hãi, cố ổn định tâm thần, không để mình nghe thấy thanh âm đó. Không được, không được… không được để ý, không để nó lọt vào trong lòng, nhiều năm phiêu diêu giang hồ, hợp tan đều vô tình, y sớm đã đạt đến cảnh giới không còn vương vấn tục lụy.

“Đại thúc…” Nhưng tiếng hô hoán mỏng manh vẫn vang lên, phảng phất hàm chứa thống khổ cùng cực, y cứ trầm mặc nên tiếng gọi dần nhòa đi.

“Tiểu Ngư.” Y chợt kinh hãi, buột miệng kêu lên, mở bừng mắt.

Ngoài trời vẫn chỉ có tiếng gió mưa ràn rạt, tiếng nước triều ào ào xô bờ.

“Tiểu nha đầu!” Y chợt hiểu ra, mặc kệ bão bùng, lao thẳng vào màn mưa mênh mang.

Gió thổi ràn rạt, cơ hồ không mở mắt nổi.

Y đành thi triển khinh công, đề khí men theo con đường đá lao xuống.

Nước biển đá rút đi một phần, bãi cát dưới đáy hơi lộ ra nhưng vô cùng lộn xộn, đầy những xác cá và hải thảo đã bốc mùi bị nước triều đẩy lên, thi thể các loại sinh vật phơi mình trên cát, mùi vị vô cùng quỷ dị. Loáng thoáng thấy được xương người trắng muốt.

Diệp Khuynh chạy điên cuồng… không biết phương hướng nào, chỉ biết cắm đầu lao đi trong màn mưa hòa lẫn tiếng cuồng phong gào rú.

Quả nhiên, y xác xác thật thật nghe thấy tiếng gọi mỏng manh trong gió: “Đại thúc! Đại thúc!...” Giọng của thiếu nữ đầy thống khổ, gấp rút, mỗi lúc một yếu ớt dần.

Y chạy theo hướng của tiếng gọi, từ con đường đá trên núi lao thẳng vào lòng biển gầm gào.

Màu nước biển vô cùng quái dị, đen khác thường, sóng dâng như những ngọn núi nhỏ, lao vào Thanh Tự sơn. Nhưng những con sóng hung hãn đều hóa thành bọt tại bãi cát… đã đến lúc nước triều rút rồi.

Thoáng chốc, y nhìn thấy Tiểu Ngư – cô đang ở trong ngọn sóng, dùng toàn lực bơi vào bờ nhưng sóng biển đen ngòm trùm lên cô, gió lốc cuốn cô lại, mỗi lần cô nhô lên liền kéo xuống lòng biển.

“Đại thúc… đại thúc.” Cô chìm xuống làn nước, nhưng mỗi lần thủy triều cuốn lên, y đều nghe thấy tiếng cô gọi yếu ớt, cô vẫn đạp nước, cố gắng bơi vào bờ.

Nhưng tất cả đều công cốc, mỗi lần đến gần bờ, thủy triều lại vô tình đẩy cô lùi lại. Trong làn nước biển cuộn trào, phảng phất có tiếng cười văng vẳng, cuốn lên sóng thần – không hiểu có phải ảo giác không mà Diệp Khuynh nhìn thấy một con rồng cực lớn lóe lên trong làn sóng sau lưng Tiểu Ngư.

“Tiểu nha đầu!” Mặt y nhợt nhạt, gào lên với cô, vừa điểm chân vào mấy tảng đá rải rác trên bãi cát lao xuống biển – nha đầu này đúng là chán sống, lại xuống biển… trong lúc biển động.

“Tiểu nha đầu!” Y hét lên, vẫy tay với thiếu nữ bị cuốn vào lòng biển để cô chú ý.

Động tác của cô càng lúc càng chậm, tựa hồ đã dốc hết lực khí, nhưng cô vẫn ẩn ước nghe được tiếng y gọi, gắng gượng trườn lên đầu ngọn sóng, bơi vào gần bờ.

Diệp Khuynh chạy đến bờ biển, trong sát na đó, một ngọn sóng lớn dấy lên.

Ngọn sóng cao bất thường, nhìn từ xa đã vậy nhưng lúc vào gần bờ y mới nhận ra nó cao mấy chục trượng liền.

Tiểu Ngư hình như dốc hết làn hơi cuối cùng, mượn làn sóng trợ lực bơi vào bãi cát, nhưng không hiểu sao bị kéo lại ba trượng, cơ hồ vẫn ở trong nước – trong tích tắc đó Diệp Khuynh thấy một thân thể cực lớn cuốn vào cô.

Không phải ảo giác… tuyệt đối không phải.

Trong làn sóng khủng khiếp đó có một con rắn lớn chưa từng thấy.

“Đón lấy, đón lấy này.” Ngọn sóng tiến sát vào bờ, Tiểu Ngư ở trên đỉnh ngọn sóng, mặt nhợt nhạt, lúc con rắn quấn lấy thân thể, chợt cô há miệng phun ra một vật, dùng tay ném vào.

“Tiểu Ngư.” Vừa hét lên, Diệp Khuynh vừa nhảy lướt tới đầu ngọn sóng, thuận tay đón lấy, tay còn lại nhanh chóng bạt kiếm, chém vào con mãng xà.

Nhưng nước triều dâng tràn, sức mạnh như thiên địa hồng hoang xô tới, hất y văng ngược lại.

Lúc y loạng choạng đứng dậy từ trong bãi loạn thạch, thị tuyến mơ hồ, cơn sóng đã tan, con rắn quấn lấy Tiểu Ngư nổi lập lờ trong làn sóng gầm gào, thân thể to lớn dần thít lại.

Y nắm chặt tay chợt thấy lòng tay đau buốt bèn mở ra, là một vật như ngọc thạch khá mỏng, bề mặt chi chít những lỗ nhỏ… quả nhiên là Thất minh chi.

Để lấy linh chi dưới dáy biển trước khi mắt y mù hẳn, nha đầu ngốc kia đã liều mạng xuống nước trong lúc biển động hái tiên thảo… không ngờ lại đánh động quái thú bảo vệ.

“Tiểu nha đầu! Tiểu nha đầu!” Trong cơn sóng gió, y hét lên lao vào nước biển nhưng mấy lần bị sóng đánh dạt vào bờ, trước sức mạnh kinh hồn của tạo hóa, có ai chịu được một đòn.

Cánh tay Tiểu Ngư vẫy vẫy trong nước rồi mất hút.

Không hiểu cô chìm xuống nước hay mắt y mơ hồ mà trước mặt y chỉ là một vùng trắng xóa.

“Muốn cứu cô bé, mau quăng linh chi xuống.” Đột nhiên, trong tiếng gió gầm rít, bên tai y vang lên giọng nói lạnh lùng của một người, giọng nói quen thuộc, nhưng mắt y dần mơ hồ. Không kịp nghĩ ngợi, nhân lúc ánh sáng trước mắt chưa tắt hẳn, y vận đủ chân lực, quăng Thất minh chi xuống biển…

“Ào, ào.” Y nghe rõ tiếng sóng oàm oạp, phảng phất có một vật cực lớn từ dưới nước bay lên, tiếng gió càng dữ dội hơn, thậm chí khiến thân hình hắn loạng choạng, mấy vết thương trên mình nứt toác, máy chảy ra dầm dề.

Một con sóng hất văng lên, tuy không nhìn thấy, y vẫn xòe tay ra đón.

Nhưng rồi, con sóng chìm xuống, nhấn chìm tất cả.

Lúc tỉnh lại đã ở trong gian nhà tranh trên vách đá.

Nước mưa từ kẽ dột trên mái rơi xuống, có mấy giọt đậu trên mặt y. Diệp Khuynh vô lực ngoái đầu lại, định tránh nước mưa nhưng lại nghe thấy tiếng người đang khóc tỉ tê.

“Tiểu… tiểu nha đầu.” Thần trí quay lại, thị tuyến cũng rõ dần, y nhận ra một khuôn mặt kề sát, đôi ngươi đỏ ửng như hai trái đào. Y chậm rãi mỉm cười, lên tiếng gọi.

“Xú đại thúc!” Cô bé vẫn ương bướng như trước, phản ứng lại lời trêu chọc của y, đưa tay quệt mũi, nước mắt vẫn rơi không ngớt từ đôi ngươi đỏ ửng, “ngốc như heo vậy, sao, sao lại quăng linh chi xuống nước? Người ta phí bao nhiêu sức lực… tử đại thúc, xú đại thúc!”

“Đang lúc gấp rút…” Diệp Khuynh thở dài, chật vật định ngồi dậy nhưng thương thế toàn thân càng ác hóa, khẽ động là đau thấu cốt, “lúc đó chậm chút nữa là tiểu nha đầu coi, coi như xong đời.”

Tiểu Ngư không nói gì, nhìn y chằm chằm đoạn bật cười: “Ai da, đại thúc muốn nói là – thà cả đời không nhìn thấy gì cũng lo lắng cho tính mệnh cháu, đúng không?”

Diệp Khuynh nhìn đôi mắt tròn xoe của cô, khác nào hai giọt hắc thủy ngân nằm giữa vùng bạch thủy ngân, bất giác cười vang.

“Hay đại thúc muốn nói, nếu cả đời không nhìn được, chi bằng chết đi,” Tiểu Ngư nhìn xuống, nháy mắt đầy giảo hoạt, đoán tiếp, “hoặc là đại thúc muốn nói thà chết cũng muốn cháu giữ được mạng, đúng không? Đại thúc tốt với cháu quá.”

“À?” Diệp Khuynh không ngờ tiểu nha đầu kết luận như vậy, muốn phản bác nhưng không biết nói sao.

“Đừng gọi ta là lão đầu tử… năm nay ta mới hai mươi tám tuổi, sao lúc nào cũng bị nha đầu gọi là lão.” Diệp Khuynh nhíu mày, cố nén cười, làm vẻ nghiêm nghị, “lúc ở biển, tiểu nha đầu gọi lớn thế, ta ở trên bờ nghe thấy hết.”

“Ồ?” Tiểu Ngư ngây người, ngẩng đầu nhìn y, tỏ vẻ kinh ngạc, “lúc ở dưới biển cháu không gọi đại thúc! Cháu đang ngậm nhánh linh chi này, tay chân đạp nước, lẽ nào còn mở miệng được?”

“……” Diệp Khuynh tắc tị, trầm mặc một chốc. Quả nhiên… là y nhập “chướng” chăng?

Tiểu Ngư nghi hoặc nhìn y, nhưng y liền bật cười, đưa tay xoa búi tóc đen nhánh của cô bé – thôi vậy, nhận thua thì sao? Lão giang hồ nhiều năm như y cũng chịu phép dưới tay tiểu nha đầu này.

Mưa gió tạnh dần, tiếng nước triều từ xa vọng lại.

“Là biển động chăng? Ta thật muốn nhân lúc còn nhìn được ra xem một lần…” Diệp Khuynh nhìn ra bên ngoài, thở dài. Tiểu Ngư đứng dậy, lấy áo tới, đưa tay kéo y ra.

“Đại thúc, nhìn thấy hay không chẳng quan hệ gì, sau này cháu là mắt của thúc.” Vừa đi, Tiểu Ngư vừa thốt lên một câu khẽ khàng, ánh mắt chợt sáng lên, dừng phắt lại, cạnh sơn nhai trong cơn mưa gió có một bạch y nữ tử tóc dài lặng lẽ nhìn biển trong cơn mưa, trên vai đậu một con chim lông trắng.

“Là cô nương. Chính Bạch cô nương này.” Tiểu Ngư buột miệng, “đã cứu chúng ta. Cô ta là yêu quái.”

“Yêu quái?” Diệp Khuynh hơi kinh hãi.

Tiểu Ngư tuy kinh ngạc nhưng không sợ hãi, chỉ vào bạch y nữ tử nói: “Năm năm trước cô ta đến đấy hái Thất minh chi về mà không bị đại xà ăn thịt, không phải là yêu quái sao? Hơn nữa… năm năm rồi mà cô ta không thay đổi gì. Lúc đó cháu mười hai tuổi, hiện tại cô ta vẫn ở độ tuổi như cháu…”

“Tiểu Ngư.” Trong lúc cô đang kinh ngạc, bạch y nữ tử trên vách đá quay đầu lại, mỉm cười với hai người, “coi như còn sống quay về. Tiểu cô nương lớn bằng này rồi sao vẫn còn lớn mật làm càn.”

“Hừ.” Tiểu Ngư hơi nổi giận, đá văng một viên đá, Diệp Khuynh đứng cạnh cô chợt biến sắc – y đã nghe ra. Giọng nói này … không phải của nữ tử hôm qua hai lần chỉ điểm cho y sao?

“Đa tạ ơn cứu mạng của Bạch cô nương.” Y nghiêm nghị ôm quyền.

Nhưng bạch y nữ tử mỉm cười, khẽ lắc đầu: “Sống chết mong manh, lúc đó lựa chọn là do công tử, chính bản thân công tử cứu mình. Công tử có tấm lòng cao khiết, Bạch Loa sao dám nhận công lao.”

Nàng mỉm cười, nốt ruồi giọt lệ bên khóe mắt chực rớt xuống, ánh mắt vẫn bình thản: “Bạch Loa chỉ là một người lên núi vào rừng hái thảo mộc, ghé qua nói hai câu mà thôi – không cần để ý.”

Trong cơn mưa gió, nàng quay lại nhìn xuống mặt biển, chợt nở nụ cười mỉm, phất tay chỉ xuống vực Quỷ thần: “Ngàn năm một lần, thành thị dưới đáy biển sẽ mọc lên… các vị đến xem này.”

Nàng giơ tay, bạch anh vũ trên vai bay lên đậu trên ngón tay nàng, mở giọng học nói: “Mọc lên. Mọc lên.” Bạch Loa búng ngón tay, quát khẽ: “Đi ngay, Tuyết nhi.”

Diệp Khuynh và Tiểu Ngư song song tiến tới, vừa nhìn xuống liền buột miệng hô lên kinh hãi.

Nước triều rút đi, bãi cát phía dưới lại lộ ra – lần này rút sâu hơn bình thường nhiều, không chỉ bãi cát mà cả lớp đáy gần bờ cũng lộ ra.

“Thạch đài kìa.” Tiểu Ngư chỉ xuống góc tây bắc ở vực Quỷ thần kêu lên, “ở kia, kia kìa.”

Thạch đài rộng lớn chắn ngang không khí, bề mặt sáng lên một vầng sáng đã lâu không thấy ánh sáng. Từng bậc dẫn xuống phía dưới - ở đó trên lối đi cuối dãy bậc đá ẩn ước lộ ra thân thể đại xà, lẫn vào trong di chỉ loạn thạch gần đó, uể oải bò tới.

Quanh lối đi dưới vùng đáy biển nông trải ngút mắt là phòng ốc bằng đá, vươn lên sừng sững.

Đó là thành thị chìm xuống đáy biển nhiều năm trước, sau rất lâu mới xuất hiện trước mắt thế nhân.

“Thật vậy… trên Quỷ thần đồ cũng thế này.” Diệp Khuynh nín thở trong khoảnh khắc, nhìn hải xà uốn thân trong thần điện, ẩn ước lóe sáng đoạn chầm chậm thốt lên, “trong miếu thờ thần thật sự có Thất minh chi cùng vô số bảo tàng người Trạch Quốc hiến phụng sao?”

Bạch Loa mỉm cười, quay lại nhìn y: “Cũng vì truyền thuyết này mà Quỷ thần đồ mới thành vật người giang hồ mơ tưởng sao? Nhân tâm…” Nàng thở dài, đưa ngón tay chỉ xuống vách đá: “Kỳ thật không cần đồ hình gì cả, hiện tại nó đáng trải ra trước mặt chúng ta đó sao… ngàn năm một lần sẽ nổi lên mặt biển.”

“Lần biển động này lợi hại quá nhỉ?” Tiểu Ngư không nén được kêu lên.

Bạch Loa gật đầu, tỏ vẻ buồn bã: “Ta tính được lần biển động này sẽ khiến truyền thuyết xuất hiện mới đến xem. Các vị đều là người hữu duyên, mau nhìn… lần cuối, sau này không còn cơ hội nữa.”

Nàng nhìn xuống mặt biển xanh lam gầm gào phía dưới, đưa ngón tay chỉ về chân trời – ở đó mây trôi cuồn cuộn, sóng dâng ngút trời, đang tràn tới gần: “Biển động đến nơi rồi… lần này nước triều rút hết, lúc lên càng đáng sợ hơn, không chỉ nhấn chìm di tích mà e rằng Thanh Tự sơn cũng khó thoát.”

Diệp Khuynh và Tiểu Ngư kinh ngạc, nhìn mặt biển sôi trào, lòng dâng lên nỗi sợ khó tả.

Con anh vũ tên Tuyết nhi bay về đậu trên vai bạch y thiếu nữ, mỏ ngậm một vật gì đó sáng chói.

Bạch Loa xòe tay, một viên mình châu lặng lẽ rơi xuống lòng tay, lăn qua lăn lại.

Tiểu Ngư buột miệng: “Ai da, ngọc của tôi.”

Bạch Loa mỉm cười, lấy một túi gấm ra, bỏ viên ngọc vào, túi gấm trĩu xuống, chắc phải có đến mười mấy viên. Nàng mỉm cười đưa túi tới: “Đúng vậy, Tuyết nhi vừa bay đi tìm những viên minh châu như thế này, đúng là một lòng giúp cô.”

“Chúng ta đi thôi, lên đỉnh núi gần đây xem cảnh tượng biển động nhấn chìm tất cả.” Bạch Loa nhìn làn sóng khổng lồ vừa hình thành ở phía kia bờ biển, hơi nhíu mày quay đi.

Đỉnh núi bên ngoài Thanh Tự sơn, cao chạm mây, phủ đầy hơi nước.

Dưới gốc đại thụ vang lên tiếng hai người tâm sự.

“Nước biển dâng lên rồi chăng?”

“Lên rồi… cách chút xíu nữa là đến. Đáng sợ thật, chắc phải đến trăm trượng?”

“Thanh âm lên nhanh quá. Đáng tiếc là ta không nhìn thấy.”

“Ồ, để cháu tả cho đại thúc biết, gần lắm rồi… sóng lớn quá. À… tràn qua núi rồi! Thật đấy, thật sự đã vượt qua đỉnh Thanh Tự sơn rồi! Nhà của cháu… hức, hức.”

“Đừng khóc, đừng khóc… về đến Trung Nguyên, chúng ta sẽ dựng nhà lớn hơn, được không?”

“Được… cháu muốn ra vách núi ngắm nhìn rồi còn muốn ra bờ biển…”

“Ừ, cùng được… mấy năm nữa ta sẽ đưa cháu ra biển, được không?”

“Hi hi, đại thúc đúng là người tốt… những đồ đạc lặt vặt đó không cần cũng được, tránh để người ta đến quấy nhiễu. Dầu sao Thanh Tự sơn cũng không còn, vực Quỷ Thần cũng thay đổi, những thứ đó cũng thành vô dụng rồi.”

“Soạt”, một lưỡi kiếm sắc lẹm cắm trên thân cây cạnh quan đạo trên đỉnh núi, rung rung găm qua một tờ giấy da dê đã úa vàng.

Tiểu Ngư chạy đến xem thử, cầm tờ giấy lên đọc rồi quay lại đỡ Diệp Khuynh.

Cô tung tăng chạy đi, chợt từ ngực áo rớt xuống một vật, vãi ra đất.

Nguyên là túi gấm Bạch cô nương đưa cho trước lúc ra đi, Tiểu Ngư cúi xuống nhặt, đột nhiên cảm thấy đáy túi có vật gì đó, lấy làm kinh ngạc dốc ngược, “keng.”

Một tiếng vang lên khe khẽ, một vật trắng muốt như ngọc thạch từ trong túi rơi ra.

Tiểu chú:

Thất minh chi sinh trưởng lại những vách đá gần biển, lá có bảy lỗ, cứng như chất đá, ban đêm sẽ thấy ánh sáng kỳ lạ. Nếu mọc đủ bảy nhánh, bảy lỗ sẽ thông nhau.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...