Khoảng không bên trên thần điện vang lên tiếng chuông dồn dập, Diệp Tiểu Thiên được người ta đưa ra khỏi thần điện, đứng dưới thềm đá, nhìn từng đội võ sĩ nhanh chân chạy tới bao vây cả tòa điện. Nhiều người như vậy, thực không biết bình thường bọn họ ở đâu nữa.
Diệp Tiểu Thiên quay đầu nhìn lại, bên đối diện hồ nước thấp thoáng vài chiếc bè trúc trong sương mù đang phóng nhanh tới như tên rời cung. Chính là Cách Đóa Lão, An Nam Thiên, Triển Ngưng Nhi và dũng sĩ trong thôn. Xa xa, trên dãy núi cũng có một loạt bóng người chạy ra, chính là thủ hạ của Dương Ứng Long.
Diệp Tiểu Thiên hít một hơi thật sâu, sờ tay lên ngọc bài giấu trong tay áo, đầu ngón tay hơi tê đi, chẳng biết từ khi nào đã đẫm mồ hôi.
Mấy người Cách Đóa Lão, Triển Ngưng Nhi và An Nam Thiên bước đi như bay chạy lên thềm đá. Vừa thấy hắn ngơ ngác đứng đó, Cách Đóa Lão lập tức hỏi:
- Đã xảy ra chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì?
Thấy bọn họ chạy đến, hắn đáp:
- Tôn giả đột nhiên phát bệnh, sợ là không ổn.
Cách Đóa Lão biến sắc:
- Cái gì? Mau đi thăm Tôn giả!
Y lập tức chạy vào thần điện, An Nam Thiên và Triển Ngưng Nhi nhìn nhau một cái rồi cũng lập tức chạy theo. Diệp Tiểu Thiên định liếc mắt với Triển Ngưng Nhi một cái ra hiệu cho nàng, nhưng lúc này nàng dồn hết tập trung vào bên trong thần điện, không để y, hắn đành phải đi theo.