Diệp Tiểu Thiên "ôi" một tiếng, ôm lấy mông nói:
- Ngươi còn nói ngươi không hung...
Triển Ngưng Nhi hừ lạnh:
- Cái này mà kêu là hung? Cái này vẫn là nhẹ! Đi, dự tiệc đi, nhớ kỹ, lát nữa, ăn nhiều đồ ăn ít uống rượu, lời không nên nói thì đừng nói lung tung, hết thảy xem ánh mắt ta mà làm việc.
Triển Ngưng Nhi như con khổng tước ngạo nghễ xòe đuôi đi phía trước, Diệp Tiểu Thiên bị khinh bỉ như con dâu nhỏ theo ở phía sau, nhỏ giọng nói thầm với Mao Vấn Trí:
- Ngươi nói nàng dữ dội như vậy, tương lai, làm thế nào mà gả ra ngoài?
Mao Vấn Trí nói:
- Đại ca, lời này không đúng. Ta chỉ nghe nói không lấy lão bà lưu manh, chứ chưa từng nghe nói có cô nương không gả ra được. Chưa kể, Triển cô nương xinh đẹp tựa như tiên nữ, có ai không muốn?
Triển Ngưng Nhi chắp tay mà đi, giống như không nghe hai người bọn họ nói chuyện, kỳ thật tai vẫn vểnh lên nghe lén, nghe đến đó, cái cằm nhô lên cao hơn. Diệp Tiểu Thiên nghiêm sắc mặt, cứng rắn nói:
- Người ta mời ta uống rượu, ngươi cùng tới làm gì, bệnh vừa mới đỡ, trở về nghỉ ngơi đi.
Mao Vấn Trí lại nói:
- Đại ca nói rất đúng! Bây giờ ta cũng chẳng muốn tới bất kỳ chỗ nào cả. Hình Nhị Trụ nói không sai, nơi này quá nguy hiểm.
Mao Vấn Trí nói xong cũng không kịp chờ đợi câu trả lời, ba chân bốn cẳng chuồn mất. Diệp Tiểu Thiên vốn định cho cái đồ tham ăn này một đòn, không ngờ kết quả lại như vậy, đành phải dở khóc dở cười nhìn y càng lúc càng đi xa.