- Cao Đích, Cao Đích... (chap trước bị sót chữ Đích, hic)
Thần thị tôn giả lẩm bẩm nhắc lại từ này, chợt có vẻ như đã hiểu ra, Diệp Tiểu Thiên thấy Thần thị tôn giả hiểu ra liền có chút kinh ngạc, nghĩ thầm: “Rốt cuộc là tính toán cái gì? Nếu nói là vì nghe thấy cái tên thần tôn xa lạ, lại cổ quái như vậy cho nên kinh ngạc thì còn miễn cưỡng chấp nhận được. Đằng này không thể xác định lão có biết hay không biết Thượng đế. Lòng dạ của lão gia hỏa này thật khó đoán.”
Thần thị tôn giả cười cười, vẻ mặt càng thêm bình tĩnh nói:
- À? Cao Đích là thần thánh phương nào?
Diệp Tiểu Thiên đáp:
- Đây là thần thánh Tây Phương - một vị thần mà người Tây Phương thờ phụng. Ngày nay, người Tây Dương đã lên một chiếc thuyền lớn qua biển đến Đại Minh ta, truyền giáo chính là giáo phái của vị đại thần này. Theo người Tây Dương nói, từ khi khai thiên lập địa, y đã làm ăn trên địa bàn của chúng ta, cũng chính y tạo ra con người,... cướp công Nữ Oa nương nương của chúng ta...
Diệp Tiểu nói hươu nói vượn một hồi, Thần thị tôn giả có chút hứng thú ngẩng đầu lên cười ha ha, tiếng cười sảng khoái trên thần điện không ngớt, mọi người đều vô cùng ngạc nhiên.