Diệp Tiểu Thiên nói:
- Ngưng Nhi cô nương, ngươi còn nhớ hôm đó khi ngươi lên Tam Lý Trang trên núi đã nhìn thấy gì không? Chính là một cô bé đứng trên xe.
- Nhớ. Không phải con gái ngươi sao?
Diệp Tiểu Thiên nghẹn họng. Giờ thì hắn đã nếm quả đắng vì nói dối rồi. Trừ phi sau này ngươi không gặp lại người này nữa, nếu không, nếu đã nói dối một lần, sẽ phải dùng vô số lời nói dối để nắn cho nó thành thật,
cho tới một ngày không thể nói thật nữa.
Diệp Tiểu Thiên nhắm mắt:
- Cái này... cô bé đó cũng không phải con gái ta...
Triển Ngưng Nhi cười một cái theo kiểu “quả nhiên là vậy”. Diệp Tiểu Thiên thở dài:
- Có điều...khi đó ta nói cũng không tính là nói dối, vì ta đang muốn cưới nghĩa mẫu của nó, nên nói nó là nữ nhi của ta cũng không sai.
Triển Ngưng Nhi nhíu nhíu mày:
- Nghĩa mẫu của con bé?
- Chính là nữ nhân đi cùng nó.
- Ta càng nghe càng hồ đồ. Cuối cùng chuyện gì đã xảy ra?
Diệp Tiểu Thiên nhăn nhó đau khổ:
- Việc này nói ra rất dài dòng...
Triển Ngưng Nhi ung dung cười:
- Ngươi cho rằng lần này ta vẫn rơi vào bẫy của ngươi? Nói. Dài mấy ta cũng vẫn nghe, nếu ngươi không nói cẩn thận rõ ràng ra một chút, ta sẽ giao ngươi cho bọn họ xử lý. Tuyệt đối không ra mặt can thiệp.