Dạ Thiên Tử

Chương 55: Ta đi mà


Chương trước Chương tiếp

Một đội ngũ hùng mạnh đi qua con phố dài, đứng đầu là hai đội “Khai lộ quỷ”, tay mỗi người chống một cây cờ phan, bên trên treo lụa đỏ, một mặt viết “Thi đậu Tiến sĩ”, một mặt viết “Điển sử huyện Hồ”, phía sau là một đôi chiêng lớn, một đội nhạc công đeo quần áo có số diễn tấu sáo và trống vô vùng náo nhiệt.

Sau đó là mấy đôi quan hàm bài (một trong những món đồ nghi trượng như cờ, quạt, dù... đội hộ vệ mang theo khi quan lại ngày xưa xuất hành) treo trên đỉnh kiệu phản hồn. (chỗ này hơi khó hiểu, đại để là nghi thức tang lễ ở vùng huyện Hồ thời cổ xưa)

Sau kiệu là đệ tử hai phái tăng ni, đạo sĩ, sau khi niệm kinh, chiêu hồn lại có vô số cờ màu trắng, tiền giấy tung lên như là tuyết rơi vậy. Trên con đường dài không ít dân chúng nhìn theo quan tài mà khóc lớn, quỳ xuống đất tế bái.

Nói là quan tài tốt nhất, là do Hồng đại thiện nhân quyên tặng, nhấc hòm quan tài chứa đầy gạch là huyện nha bộ khoái hoặc tạo lệ, tổng cộng ba mươi hai người, trong đó Chu Ban đầu cùng với Tô Ban đầu khiêng đầu hòm. Đây là lễ an táng chôn cất theo tiêu chuẩn cao nhất rồi, phải là người có tước vị mới có được.

Người giấy, hàng mã chừng trên trăm cái đều có người khiêng, phía trước quan tài Lý Vân Thông eo thắt khăn tang, tay cầm linh vị, phía trên khắc: Linh vị Hồ huyện Điển sử Ngải Phong.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...