Một mặt là vì hắn không muốn để lại hậu họa, cho nên người làm việc cho hắn phải cam tâm tình nguyện. Mặt khác, hắn cũng không muốn ép buộc. Hắn là đồ giả, sớm muộn gì cũng phải đi, mặc kệ ở đây xảy ra bao nhiêu tai họa cũng chỉ cần phủi mông một cái là xong. Nhưng Lý Vân Thông vẫn còn phải tiếp tục ở lại đây, không thể giống như mình, không kiêng không nể, muốn làm gì thì làm.
Lý Vân Thông chỉ hơi chớp mắt do dự, rồi thoải mái cười rộ lên:
- Từ khi đại nhân nhậm chức tới nay có việc nào là hợp lý hợp pháp đâu? Nhưng, bất kể đại nhân làm gì, cũng đều có thể khiến cho người ta sảng khoái! Mấy tháng nay quả thực Lý mỗ sống còn đáng nhớ hơn cả mấy chục năm qua. Cho nên, đại nhân có gì cần dặn dò cứ dặn đi!
Diệp Tiểu Thiên nghe những lời nói tận đáy lòng này, cười hớn hở, ngoắc ngoắc:
- Ghé tai lại đây...
Hai ngày sau, Tây Giao huyện Hồ.
Một thương đội vội vã rời thị trấn huyện Hồ, cảnh đó gần đây cũng rất thông thường.