- Sao ngươi lại ở đây?
Đại Hanh mỉm cười nói:
- Bởi vì hôm nay mưa to.
Cho dù Diệp Tiểu Thiên sớm quen với lối tư duy nhảy nhót như vượn của gã nhưng nghe những lời này vẫn phải liếc mắt nhìn:
- Mưa lớn thì có liên quan gì đến việc này?
Đại Hạnh chậm rãi nói:
- Vì mưa to nên không buôn bán được. Vì không buôn bán nên ta rất rảnh, rất rảnh nên ta đến thăm huynh.
Diệp Tiểu Thiên vô lực đỡ trán, nỗ lực động viên trước cuộc chiến đấu dường như bị cái đồ ngốc này phá hỏng. Cũng may lời nói của La Đại Hanh không quá lớn cộng với việc mưa lớn nên có lẽ mọi người sẽ không nghe thấy.
Diệp Tiểu Thiên ôm một tia hi vọng ngẩng đầu nhìn trời, đột nhiên La đại Hanh nắm quyền hô lớn:
- Phải bá đạo! Phải bá đạo! Phải bá đạo!
Nhiệt huyết sôi sục trong lòng các bộ khoái, tạo đãi vừa rồi bị cuộc nói chuyện của Diệp Tiểu Thiên làm nghẹn thở, vì câu nói này của Đại Hanh cuối cùng cũng có thể phát ra miệng, tất cả mọi người vung tay hô lớn:
- Phải bá đạo! Phải bá đạo!
Diệp Tiểu Thiên thừa cơ vung tay hô lớn:
- Xuất phát.