Thương thế của Diệp Tiểu Thiên mặc dù nhìn khá dọa người nhưng hắn bảo vệ những chỗ yếu hại rất tốt nên thương thế cũng không nặng. Trước kia hắn thường chống gậy cũng có nguyên nhân ngụy trang bên trong. Lúc này phải điều binh khiển tướng, hắn đương nhiên sẽ không chống gậy mà để ảnh hưởng đến sĩ khí.
Khi Diệp Tiểu Thiên bước lên bục giảng tinh thần vô cùng phấn chấn, ý chí chiến đấu sục sôi. Ngược lại, Chu Ban đầu cùng chống quải trượng theo đuôi phía sau vẫn phải khập khiễng bước đi. Đùi y trước đây bị đánh gãy. Theo sau Diệp Tiểu Thiên ngoài Chu Ban đầu còn có Tô Ban đầu Tô Tuần Thiên ưỡn ngực ngẩng cao đầu, tinh thần dồi dào chưa từng có.
Diệp Tiểu Thiên đứng trên bục giảng nhìn xuống, một mảng đen kịt, rất đông binh hùng tướng mạnh. Chỉ là luồng khí thế này qua cặp mắt của Cấm quân Diệp Tiểu Thiên thật sự phân tán không ra dáng vẻ của binh vương.
Luận chiến lực, vũ khí của “cấm quân” cũng chỉ là “súng dởm, tuy nhiên, tư trang quân đội cũng không tệ lắm.
“Bọn họ không phải quân đội, ta cũng không nên quá kỳ vọng.”
Diệp Tiểu Thiên tự an ủi mình như vậy, cất cao giọng nói: