Hoa Tri huyện như kiến bò trên chảo nóng, không ngừng đảo quanh Diệp Tiểu Thiên, càng không ngừng thở dài than ngắn, không ngừng nắm tay, vẻ lo lắng không thôi.
Y thấy Diệp Tiểu Thiên cũng có chút thần kinh nên không dám dùng quan uy dọa người, huống hồ y cũng không có quan uy, chỉ dám dùng giọng oán trách nói:
- Ngải Điển sử, Mạnh Khánh Duy nhưng là Huyện thừa bổn huyện, ngay cả bổn quan cũng không có quyền xử trí y, miễn chức bãi quan là do triều đình định đoạt, càng không thể nhốt vào đại lao.
Diệp Tiểu Thiên nói với Hoa Tri huyện:
- Việc là do ta làm, nếu sai, ta sẽ chịu trách nhiệm!
- Ngươi?
Hoa Tri huyện ngầm cười khổ. Nếu Diệp Tiểu Thiên thật sự là Điển sử, việc này tất nhiên là Diệp Tiểu Thiên chịu trách nhiệm. Bản thân y là huyện lệnh, tuy quản giáo có hơi lỏng lẻo, nhưng hành động lần này của Diệp Tiểu Thiên, chỉ sợ là vì cổ độc của Triển cô nương phát tác.
Một người phát điên làm chút chuyện khác người thì cũng không có gì là quá bất bình thường, triều đình cũng không trách móc nặng nề gì đám người bọn họ!