Dạ Thiên Tử

Chương 27: Sau cơn mưa, phong ba lại tới


Chương trước Chương tiếp

Đây thực sự là một trận mưa to, tuy thành nhỏ dựa lưng vào núi, mặt đất nghiêng nghiêng rất dễ thoát nước, nhưng mưa lớn quá nước không kịp thoát vẫn ngập sâu đến gối.

Ông chủ quán rượu lo lắng nhìn tửu điếm mới xây được một nửa, không biết mưa to thế này có làm hỏng mất phần kiến trúc chưa xây xong không, nên mưa to vừa ngớt liền dẫn hai tiểu nhị lội nước bì bõm đến quán. Khi vội vàng đến nơi, lão phát hiện ra nước mưa lại có màu trắng sữa, cũng không hiểu sao.

Một tiểu nhị hỏi:

- Chưởng quỹ, hay là vôi nhà mình bị chảy?

- Ngậm cái mồm quạ đen của ngươi lại đi. Vôi nhà chúng ta đặt trên một cái giá gỗ cao hơn người, làm sao bị chảy ra được? Ôi, hay là lều bị mưa giật hỏng rồi chứ?

Lão vội vàng bước nhanh hơn, càng đi nước mưa càng trắng, lại còn hơi ấm ấm, dọc đường đi hai chân vốn đã lạnh ngắt, giờ cảm thấy hơi ấm, dễ chịu hẳn.

- Chưởng quỹ, cẩn thận một chút, phía trước là hố vôi rồi.

Tiểu nhị vội vàng nhắc lão, lại cảm thấy bắp chân mình hơi ngứa ngứa, còn tưởng bị vướng cành cây gì đó, không nhịn được đá lên một cái, không ngờ đá lên không phải một cành cây, mà là một cánh tay.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...