- Ngươi cướp đoạt dân nữ, không sợ vương pháp sao?
Hoàng viên ngoại dang hai tay, cười híp mắt nói:
- Dân không kiện, quan nào truy xét, ai sẽ vì chút chuyện nhỏ này mà đi tố giác bổn quan? Chờ chúng ta thành vợ chồng thật sự, nàng còn cam lòng đẩy ta đi ngồi tù sao? Tiểu nương tử, nàng nên theo ta đi.
-...Loại chuyện nam hoan nữ ái này, cũng phải ngươi tình ta nguyện mới thú vị. Cho nên lão phu không muốn bắt buộc nàng. Nhưng nếu nàng vẫn cứ cái kiểu rượu mời không uống lại uống rượu phạt... hắc hắc... thì đừng trách lão phu dùng sức mạnh. Trong nhà ta, kêu trời không được, gọi đất không xong, gọi rách cổ họng cũng không ai để ý tới nàng đâu.
Tiết Thủy Vũ hoàn toàn tuyệt vọng, bỗng nhiên lại nhớ tới Diệp Tiểu Thiên. Nàng biết, Diệp Tiểu Thiên vẫn luôn âm thầm bảo vệ nàng.
Đoạn đường này, không biết bao nhiêu lần đều nhờ hắn mà nàng mới gặp dữ hóa lành. Nhưng dù sao hắn cũng chỉ là một con người, không phải thần tiên thần thông quảng đại, lúc này hắn sẽ xuất hiện kịp thời ư?
Nàng nghĩ đây là nhà của Hoàng viên ngoại, mà Hoàng viên ngoại là thổ hoàng đế ở vùng này. Diệp Tiểu Thiên chỉ là một người bình thường, cũng không phải hiệp khách giang hồ có võ công cao cường.
Nên dù sao thì hắn cũng khó mà xông vào Hoàng phủ. Nghĩ đến đây, ánh mắt Tiết Thủy Vũ liền trở nên ảm đạm.