Đá Quý Không Nói Dối
Chương 7: Thắng được ngọc quý thua trận tình yêu
Khoảnh khắc ấy, Thiên Hạ cười với Châu Cẩn Du, nước mắt cứ thế mà trào ra.
Phần 1: Viên đá Ánh Trăng
Chiếc xe đi tới bên ngoài cửa sau biệt thự nhà họ Ngôn, Thiên Hạ dừng xe ở ngay trên đường.
Tháng hai sắp kết thúc, nhưng mùa xuân dường như vẫn còn rất xa xôi.
Trời lất phất mưa bay, cô xốc lại áo khoác rồi trùm kín mũ áo lên đầu, cố gắng che kín khuôn mặt rồi vào nhà bằng lối cửa sau. Cô đến khu cách nhà hai dãy hàng rào rồi nấp dưới hàng cây rậm rạp và len lén nhìn vào nhà. Một đám nhà báo, một loạt máy ảnh đang bấm liên hồi, lại còn có cảnh sát vây xung quanh nhà nữa. Xe truyền hình, xe cảnh sát, xe cấp cứu cùng tập trung ở đây khiến cho con phố tắc cứng. Ánh đèn lướt qua đám người dày đặc.
Thiên Hạ cố gắng nhìn để xem có chuyện gì xảy ra thì thấy một chiếc cáng được khênh ra. Cảnh sát đang cố gắng dẹp gọn đám phóng viên quá khích để đưa người lên xe cấp cứu. Xe cấp cứu rời khỏi đó, xe cảnh sát cũng đi theo sau.
Lúc này phóng viên mới hướng về phía máy quay và nói: “Tổng giám đốc tập đoàn Cảnh Thụy do quá mệt mỏi về vấn đề ngọc thật ngọc giả nên khi về nhà đã bị ngã, đã được đưa đi cấp cứu. Chuyện thật giả về viên Tổ Mẫu Lục đến nay vẫn là một ẩn số”
Thiên Hạ nghe xong liền khụy xuống tại chỗ, cô thu mình lại, hai tay ôm gối. Mưa không ngừng rơi, ngấm dần vào chiếc áo khoác, khiến nó càng nặng và lạnh thêm. Mưa ướt hết mái tóc mái của cô, chúng luồn qua những chiếc lông mi rồi rơi xuống như nước mắt.
Trong lòng cô có cảm giác lạnh lẽo chưa từng thấy.
Viên Tổ Mẫu Lục thật giả, viên Ánh Trăng tuyệt phẩm, Lâm Hề Nhị bỏ rơi Ngôn Khởi Thước, báo chí truyền thông truy hỏi không ngừng, một lần nữa cô lại bị Khưu Lạc điều khiển như con rối… Tất cả mọi việc đổ dồn đến như nước chảy ra biển, còn cô thì trôi nổi trên mặt biển, va chạm tự do, nhưng chẳng nắm được lấy một cọng cỏ trôi nổi.
Không, có người đang đợi cô, có người muốn giúp cô, có người thật lòng muốn giúp cô.
Chỉ là người đó, cô không muốn lừa gạt anh ấy một lần nữa.
Chiếc áo khoác ngoài đã hoàn toàn bị ướt đẫm và dính chặt vào hai vai. Cô ngẩng cao đầu và thở sâu một cái. Mọi chuyện nên kết thúc sớm đi. Thương cảm nên dừng lại ở đây thôi, nếu như thương cảm có thể giải quyết tất cả thì thế giới này đã sớm bị nước mắt nhấn chìm rồi.
Thiên Hạ lấy trong túi ra cái điều khiển từ xa, hai chiếc còi lắp trên xe bắt đầu kêu inh ỏi, từng tiếng còi như muốn phá tan màn đêm tĩnh lặng. Cô bước ra ngoài bóng tối quay lưng lại hướng phóng viên và chỉ về phía cửa sau: “Đó là xe của Ngôn Thiên Hạ”.
Trong nháy mắt tất cả cánh nhà báo đã chạy lại phía cửa sau, máy ảnh chen nhau lên và bấm liên hồi, ai cũng sợ mình không chộp được tin hot. Cô cúi thấp mặt xuống, tóc mái che xõa gần hết phía trước, cô đứng gọn vào một bên nhường đường cho cánh nhà báo.
Cho đến khi tất cả mọi người đều đi hết Thiên Hạ mới khẽ ngước cằm, đôi môi màu tường vi khẽ nở nụ cười nhạt.
Một mình cô lặng lẽ bước vào nhà họ Ngôn, chẳng có điều gì ngăn chặn cô cả, mọi âm thanh huyên náo như bị cách biệt ở bên ngoài.
Đêm đó, Thiên Hạ tắm thật sảng khoái và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cô phải cố gắng hồi phục lại sức khỏe và tinh thần, vẫn còn trận chiến nữa đang đợi cô.
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy cô đã thấy quản gia, người hầu, người làm vườn, đầu bếp đều đã trở lại làm việc, cô vội hỏi xem tình hình sức khỏe của ba như thế nào. Quản gia đáp: “Ông chủ đang nằm ở phòng đặc biệt của bệnh viện trung tâm thành phố. Tối qua may mà xe cấp cứu đến kịp thời cho nên ông chủ đã qua cơn nguy kịch”.
Thiên Hạ gật đầu rồi đi về phía tủ quần áo chọn bộ màu vàng lúa để mặc đi thăm ông Khởi Thước. Đột nhiên như sực nhớ ra điều gì, cô liền quay lại hỏi: “Mọi người làm sao lại vào nhà được? Đám nhà báo trước cửa đâu?”
“Nghe nói là anh Châu Cẩn Du đã cấm họ không được làm phiền cô chủ và ông chủ. Đám nhà báo đợi ở cửa nhà mình và bệnh viện đều đã đi rồi”.
Châu Cẩn Du… lại là anh ấy. Hết lần này đến lần khác cứu cô khỏi nguy nan. Nếu như cô cầu xin anh ấy thì sự việc này càng dễ dàng giải quyết hơn, nhưng cô không thể trả được ân tình mà anh dành cho mình.
Thiên Hạ lại đi về phía tủ quần áo, cô cất bộ quần áo màu vàng lúa lại lấy một bộ váy liền màu tím nhạt, có khăn choàng lông thỏ. Cô không đến bệnh viện nữa mà tối hôm nay cô sẽ hẹn gặp Triệu Hằng Chi.
Thiên Hạ hẹn Triệu Hằng Chi cùng nhau dùng bữa tối, những tưởng đối phương sẽ chần chừ kéo dài một hai ngày, xét cho cùng “Đông Tường” luôn bị “Cảnh Thụy” chèn ép bao lâu nay, hai nhà chỉ vừa mặt chứ không vừa lòng.
Nhưng Triệu Hằng Chi lại đồng ý ngay, lại còn tỏ ý vô cùng vui mừng.
Cuối đông thời tiết lạnh như cắt da cắt thịt, hai người hẹn nhau ở phòng VIP trên tầng ba của một nhà hàng lẩu, đối diện là một sân khấu, sau sáu giờ tối đều có ca sĩ đến thay nhau biểu diễn.
Ngôn Thiên Hạ đã bao hết cả tầng lầu đó để cách ly với một số người rỗi việc, một quán ăn bình thường vốn vô cùng ồn ào náo nhiệt nhưng hôm nay rất yên tĩnh.
Mùi thơm ngào ngạt bay lên từ nồi lẩu, Thiên Hạ gắp thịt dê ra đĩa cho Triệu Hằng Chi, Hằng Chi lịch sự nói: “Không cần, tôi tự lấy được rồi”. Thiên Hạ thấy trên trán Hằng Chi lấm tấm mồ hôi, cô liền khuyên: “Giám đốc Triệu, hay là anh cởi áo complet ra, nhưng lát nữa nhớ mặc vào đó”.
Hằng Chi khẽ nheo đôi mắt dài và cười: “Ok”. Anh cởi bỏ áo complet ra cho đỡ nóng, bên trong anh mặc một chiếc áo sơ mi kẻ màu nâu, chiếc áo sơ mi khiến người ngoài không nhận ra những nếp nhăn trên trán anh, nhìn anh có vẻ như chưa đến ba mươi tuổi.
“Giám đốc Triệu và cô Lâm chắc cuối năm nay kết hôn đúng không? Đến lúc đó nhớ gửi thiếp mời cho tôi nhé!” Cô Lâm mà Thiên Hạ nói đến ở đây là Lâm Liên Chi, con gái độc nhất của tổng giám đốc công ty truyền thông STK.
“Ừ, chắc khoảng tháng mười năm nay”. Triệu Hằng Chi bắt đầu khui nắp chai bia và rót đầy cốc của hai người. Thiên Hạ vội đưa cốc ra. “Nghe nói cô và anh Châu đã công bố hủy hôn ước, nếu chỉ là cãi nhau thì hai người nhanh chóng làm lành đi, xét cho cùng bây giờ người có thể cùng nhà họ Châu liên kết hứa hôn cũng chẳng còn ai nữa”.
Anh ấy đang thăm dò mình.
Ngôn Thiên Hạ cười và nhấp một ngụm bia, cô chớp mắt một cái rồi nói: “Chuyện giữa tôi và anh ấy quả thực nói cũng không rõ được. Chuyện tình cảm thay đổi khó lường, không phù hợp với không khí của buổi tối hôm nay. Hay là nói chuyện về đá quý đi, thứ mà chúng ta đều có hứng thú. Nghe nói anh Triệu rất am hiểu về viên Hạc Huyết Hồng?”
“Hạc Huyết Hồng ở Mạc Cổ, Myanmar, là chí tôn trong các loại đá đỏ (đá Ruby). Có điều càng ngày càng hiếm có, ngay cả trong hội bán đấu giá nổi tiếng trên thế giới cũng rất ít khi xuất hiện”. Những lời Hằng Chi nói đều pha chút tiếc nuối.
“Chắc anh biết viên đá gia truyền của nhà họ Ngôn chúng tôi chứ?”
Hằng Chi cúi đầu cười rồi nhìn về bên phía má cô: “Chẳng phải cô đang đeo trên tai hay sao?”
“Đúng”. Bây giờ mới bắt đầu vào chủ đề chính của tối nay.
Ngôn Thiên Hạ khẽ vén tóc lên, hai bên để lộ đôi bông tai Hạc Huyết Hồng quyến rũ và tuyệt đẹp. Màu đỏ tươi lộng lẫy đang phát ra ánh sáng trong suốt.
“Thế nhưng đây chẳng qua chỉ là một trong số đó mà thôi”.
Triệu Hằng Chi khẽ nheo này, anh buông đũa xuống chờ đợi cô nói tiếp.
“Viên Hạc Huyết Hồng gia truyền nhà họ Ngôn được tổ tiên nhà tôi dùng hết tài sản để mua nó vào thế kỷ thứ XIII”. Thiên Hạ lấy một chiếc hộp từ trong túi và mở ra, trong hộp là một sợi dây chuyền được kết bởi nhiều viên đá nhỏ, lủng lẳng một viên đá lớn hình trái tim, xung quanh viên đá được gắn đầy kim cương. Trong suốt như thủy tinh, mê ly hấp dẫn, dễ dàng khơi dậy khát vọng từ nơi sâu thẳm nhất của trái tim con người. Hai bên trái phải của sợi dây là một đôi nhẫn đôi, trên mặt nhẫn đều có gắn viên đá Ruby.
“Đây chỉ là sản phẩm nhái tinh xảo”. Cô cười mỉm và nói tiếp: “Viên Hạc Huyết Hồng thật sự còn sáng bóng và lộng lẫy gấp nghìn lần”.
“Không biết ý của cô Ngôn là gì?” Quá rõ ràng, dục vọng trong đáy mắt Hằng Chi đã bị khơi dậy.
“Dây chuyền, nhẫn đôi, khuyên tai, đó là cả một bộ, trải qua mấy đời truyền lại đến tay tôi. Hôm nay tôi muốn dùng bộ Hạc Huyết Hồng này để đổi lấy viên đá Ánh Trăng của anh”.
Giá trị của Hạc Huyết Hồng cao hơn rất nhiều so với viên đá Ánh Trăng, giống như nữ thần và viên sỏi dưới chân nữ thần vậy. Đem một bộ Hạc Huyết Hồng để đổi lấy một viên Ánh Trăng, Triệu Hằng Chi chỉ có lợi chứ không thiệt, thậm chí còn phải vui mừng vì có được chuyện dễ dàng như thế này.
Triệu Hằng dán chặt mắt vào bộ đá quý, đôi mắt dài như sáng lên, đột nhiên anh cười lớn: “Ngôn Thiên Hạ, không phải cô ngốc đấy chứ? Cảnh Thụy sắp sụp rồi vậy mà cô lại mang Hạc Huyết Hồng có giá trị như thế này để đổi lấy viên Ánh Trăng? Mất đi mười phần giá trị tôi không nói làm gì, thế nhưng đằng này cô lại cầu xin tôi nữa?”
“Anh không cần quan tâm đến cách nghĩ của tôi, chuyện này hoàn toàn có lợi cho anh”.
“Có phải là…. ” Triệu Hằng Chi nhìn dò xét Thiên Hạ : “Có phải cô nghe nói viên Ánh Trăng có thể mang lại may mắn cho nên cô đã “động lòng” với nó? Ha ha, tôi mách cho cô một nước nhé, cô nên quay về cầu xin Châu Cẩn Du đi”.
Thiên Hạ cố gắng nén chặt điều này trong lòng, cô biết tối nay chẳng hề yên bình. Triệu Hằng Chi chẳng qua chỉ làm ra bộ vui vẻ bên ngoài, muốn chờ xem trong hồ lô của cô rốt cuộc là đang bán loại thuốc gì, bây giờ thì mọi chuyện đã bị vỡ lở, anh ta đã bắt đầu nói những lời lạnh nhạt.
“Đồng ý chứ?” Cô hỏi lại lần cuối.
“Tôi đương nhiên là muốn bộ Hạc Huyết Hồng này”. Hằng Chi lau sạch tay bằng khăn sau đó vất ngay trên bàn, anh khẽ nhỏm người dậy nhìn thẳng vào cô và nói: “Có điều tôi muốn nó trong buổi bán tài sản của nhà họ Ngôn. Ha ha ha…”. Đáy mắt của anh ta hiện rõ sự nham hiểm, tính toán. “Đông Tường” luôn bị “Cảnh Thụy” chèn ép, “Cảnh Thụy” luôn luôn đứng đầu, “Đông Tường” mãi mãi là thứ hai, có điều chuyện đó sắp thành lịch sử rồi.
Triệu Hằng Chi cầm áo complet rồi tức giận nhanh chóng rời khỏi nơi này. Ở người đàn ông 34 tuổi này có một dã tâm to lớn vô hạn.
Ngôn Thiên Hạ trân trân nhìn theo bóng anh ta, cô đóng hộp lại, không để ý nên bị kẹp ngón tay vào đó, người cô khẽ run rẩy.
Nháy mắt cô đột nhiên buông rơi chiếc hộp, rồi dựa vật người ra thành ghế, cô cúi đầu, mái tóc che khuất khuôn mặt, đôi môi khẽ mấp máy nụ cười lạnh lùng.
Trên đời này sao vẫn có người rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt.
Thiên Hạ về nhà nghỉ ngơi hai ngày liền. Đợt này vì “Cảnh Thụy” đã quá mệt mỏi, sắc mặt trông vô cùng khó coi. Sau khi ngủ một giấc dài cô cảm thấy hình như đã lâu bản thân không cảm thấy thoải mái như thế.
Màn đêm buông xuống. Sau khi tắm xong, cô mặc bộ váy liền hiệu Prada màu đen, những đường cắt may tinh xảo, cổ váy hình chữ V để lộ ra làn da trắng muốt của cô. Trên cổ cô đeo một sợi dây chuyền kim cương, vừa cao quý vừa gợi cảm. Cô khoác thêm một chiếc áo khoác mỏng màu bạc phối với đôi tất dài màu đen để chống lại cái lạnh, đôi giày cao gót hiệu Chanel càng làm cho đôi chân thêm dài và quyến rũ. Hôm nay cô không trang điểm nhẹ nhàng như mọi ngày nữa mà trang điểm giống như kiểu của Trần Giai Vân, cô dùng màu mắt tím, những đường kẻ viền đậm và kẻ lông mày dày, thêm với đôi môi to son màu hoa tường vi càng khiến cho cô giống như nữ hoàng trong đêm tối vậy. Quan trọng nhất đó là lọ nước hoa màu hổ phách, Trần Giai Vân đúng là người nhìn xa trông rộng, ngày hôm nay cô đã có cơ hội sử dụng loại nước hoa quyến rũ này.
Dream Pub là một trong những quán bar mà các công tử, con nhà giàu thường hay lui tới, những cô gái ở đây rất cởi mở và thoải mái không giống như những cô gái ở câu lạc bộ trước phải mặc quần áo truyền thống của Nhật, luôn ngại ngùng giữ kẽ.
Cô vừa đến, bà chủ quán nhìn cô mà sững lại một lúc, cách trang điểm và ăn mặc của cô không hợp thì phải. Thiên Hạ cười và nói: “Tôi đến tìm người”. Nói xong cô tự đi vào trong, quả nhiên đã nhìn thấy Triệu Hằng Chi sau cửa kính, hai mắt anh ta đang lim dim, xung quanh là mấy cô gái trẻ trung xinh đẹp, dường như không chú ý gì đến xung quanh.
“Giám đốc Triệu quả là biết hưởng thụ”. Thiên Hạ cười nhưng trong lòng có chút xót xa, cô có nên cảm ơn Khưu Lạc? Nếu như không phải vì ba năm trước anh ấy từ bỏ cô không một lời từ biệt, vì tìm anh ấy mà cô đã bới tung tất cả các quán bar ở thành phố này lên, đã phải gặp không biết bao nhiêu người quen, thì làm sao mà cô có thể biết được Triệu Hằng Chi là khách quen của quán Dream Pub này chứ?
“Làm sao cô….” Triệu Hằng Chi lướt mắt nhìn cô một lượt, rồi cười nham hiểm: “Không phải cô Ngôn muốn có viên Ánh Trăng đến mức phát điên rồi đấy chứ?”
“Không, tối nay chúng ta không nói chuyện viên Ánh Trăng”. Cô vẫy tay một cái, các cô gái xung quanh Hằng Chi lần lượt đứng dậy ra ngoài, cô ngồi xuống bên cạnh anh ta rồi ngạc nhiên thốt lên: “Rượu vang? Anh không uống Vodka sao?”
Pheromone, xạ hương, hoa cam, Rosemary, mùi oải hương, tất cả tạo thành mùi hương thần kỳ bay vào mũi anh, mùi hương của loại nước hoa này bắt đầu kích thích các trung khu thần kinh của Hằng Chi, anh ta không kiềm chế được liền nói: “Mùi nước hoa của em thật đặc biệt”, nói xong liền ôm lấy eo của Thiên Hạ.
Thiên Hạ cười và rót đầy cốc Vodka cho anh ta.
Mùi hương này tất nhiên là khác với bình thường rồi, khi ngửi nhiều sẽ khiến con người ta lâng lâng, mất đi lý trí, thần kinh vô cùng hưng phấn, thậm chí còn có thể tạo ra ảo giác… Nếu không thế thì làm gì cô phải gài bẫy anh ta?
Sau khi uống cạn hai chén Vodka, người đang say dở như Hằng Chi đã hoàn toàn bị mùi thơm và rượu khiến cho ngây ngất, anh ôm chặt Thiên Hạ coi cô như mấy cô gái phục vụ trong quán rượu, anh nói: “Đi cùng anh đi, chúng ta đi chỗ khác”.
“Muốn tìm cũng không được” Thiên Hạ cười đầy ẩn ý.
Bất cứ con cáo nào dù có nham hiểm, gian xảo đến mấy thì một tay thợ săn như cô cũng đủ tự tin để nắm được cái đuôi của nó.
Nhưng Ngôn Thiên Hạ không thể ngờ được rằng lái xe của Triệu Hằng Chi lại đưa hai người đến khách sạn Quân Du. Ánh đèn sáng trên tầng thứ 20 chiếu rọi xuống những căn phòng lộng lẫy bên dưới.
Tuy đây là hệ thống khách sạn toàn cầu của nhà họ Châu, thế nhưng chắc không trùng hợp đến nỗi gặp anh ấy ở đây – mong ông trời phù hộ.
Thiên Hạ và lái xe dìu Hằng Chi vào quầy lễ tân. Thiên Hạ làm thủ tục và đưa chìa khóa phòng cho lái xe: “Anh dìu anh ấy lên lầu trước đi”. Nói xong lái xe liền dìu Hằng Chi đến trước buồng thang máy.
Thang máy kêu “ding” một tiếng, Châu Cẩn Du và trợ lý cùng bước ra ngoài, đột nhiên ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, anh khẽ chau mày nhìn lướt qua Triệu Hằng Chi, sau đó bước nhanh ra phía cửa.
Đúng lúc này Ngôn Thiên Hạ cũng vừa điền xong giấy tờ và quay ra, đối diện với Cẩn Du.
Một người mặc bộ Âu phục Armani trắng, phong độ lịch lãm, cao quý và nho nhã.
Một người mặc bộ Prada bó sát màu đen, lộng lẫy gợi cảm, hấp dẫn và quyến rũ.
Trong mắt Châu Cẩn Du bỗng sáng lên, anh chưa bao giờ thấy Thiên Hạ như thế này cả, huống hồ lại xuất hiện ở khách sạn sáu sao của nhà họ Châu! Anh bước nhanh đến quầy lễ tân và đưa tay về phía cô lễ tân: “Đưa thông tin của cô gái vừa nãy đưa cho tôi”.
Thiên Hạ quay lại phản ứng: “Anh không có tư cách, đây là tư liệu cá nhân của khách”.
Anh khẽ cười, đôi mắt màu hổ phách của anh càng trở nên trong suốt như thủy tinh dưới ánh đèn điện: “Khách sạn này là của anh, em nói xem anh có tư cách hay không?”
Lúc này cô lễ tân đã đưa tư liệu cho Cẩn Du, anh lướt qua thấy đánh đấu vào chỗ “phòng đôi” và thấy Ngôn Thiên Hạ ký tên bên dưới, nụ cười trên mặt anh tắt ngấm ngay.
Thiên Hạ kéo chặt chiếc áo khoác lửng lại, cô cảm thấy có luồng gió lạnh đang thổi trong mạch máu. Cô rất hiếm khi thấy Châu Cẩn Du như thế này, cho dù cái hôm cô nói chuyện hai người nên hủy hôn ước cô cũng chỉ nghe thấy tiếng anh đập vỡ cái ly ở phòng bên mà thôi, ánh mắt Châu Cẩn Du bây giờ như muốn xé tan cô ra vậy.
Anh buông tờ giấy xuống và đi về phía cô, Thiên Hạ chủ động lùi lại phía sau cho đến khi lưng cô chạm vào tấm kính, không còn đường lùi nữa. Tay phải anh đặt vào tường ngang mang tai cô, anh khẽ cúi người xuống và nhìn chằm chằm vào cô, không cho phép ánh mắt cô tìm đường trốn chạy: “Nói, cô đến đây với ai?”
Thiên Hạ thở chầm chậm, cho dù đối thủ là Châu Cẩn Du – một người bình thường luôn cao quý, lịch sự, hôm nay lại vô cùng tức giận, cô nhất định phải ép bản thân mình thật bình tĩnh. Cô cười trừ và nói: “Tôi vào đây với ai có liên quan đến anh Châu sao?”
Anh nhìn cô thật lâu, mùi thơm của hai người như hòa quyện vào nhau khiến không khí vô cùng kỳ lạ. Đột nhiên anh như sực nhớ ra điều gì và vội hỏi: “Lẽ nào là Triệu Hằng Chi?” Thấy Thiên Hạ sững người, anh liền nắm chặt nắm đấm bên tai cô và gằn giọng: “Cô quả nhiên ở bên anh ta sao?”
“Tôi nhắc lại một lần nữa, tôi và anh đã hủy hôn, chúng ta đều đã là người trưởng thành, tôi có quyền đi với ai mà tôi muốn, anh không có quyền can thiệp”. Thiên Hạ cao giọng nói, cô cố gắng đẩy Châu Cẩn Du ra, cố gắng thoát khỏi không gian chật hẹp này. Trong nháy mắt, ngoài cô lễ tân đang cúi đầu không nói gì ra cả căn phòng lớn không một bóng người.
Tay cô có cảm giác đau rồi bất thình lình bị kéo mạnh về sau, cô bị đập mạnh vào bức tường thủy tinh, Châu Cẩn Du cúi người ôm ghì lấy cô, mùi thơm mê hoặc ấy đã phá tan lớp băng giá ngụy trang của anh. Anh thì thầm bên tai cô, giọng vô cùng ấm áp: “Anh ta cho em cái gì, Thiên Hạ? Anh ta mang lại cho em cái gì, em nói đi. Anh có thể mang lại cho em gấp 10 lần, 100 lần, thậm chí là 100 “Đông Tường” , 100 “Cảnh Thụy”… Thiên Hạ, anh yêu em”. Câu nói cuối cùng vang lên khiến hai đầu gối cô run run, đôi guốc cao như muốn gẫy ra.
Anh ôm chặt lấy cô, cẩn thận nhẹ nhàng như đang ôm trong mình một viên đá quý, rồi đột nhiên anh hôn nồng nhiệt lên đôi vai cô, để lại trên đó là những vết ửng đỏ còn cô đã hiểu thế nào là đau.
Tim cô dường như muốn bay ra khỏi lồng ngực, trước mặt anh cô chưa bao giờ trở nên hoảng loạn sợ hãi như thế.
Nhưng cô không yêu Châu Cẩn Du! Không yêu! Đây chẳng qua chỉ là sự mê hoặc nhất thời của một cô gái trước một chàng trai quá hấp dẫn mà thôi….
Đôi môi cô biến thành nụ cười tàn nhẫn, cô thì thầm vào tai Cẩn Du: “Châu Cẩn Du, anh có biết vì sao đính hôn nửa năm mà tôi không muốn ngủ cùng anh không?”
Anh ngừng nụ hôn lại.
Cô ngước mắt lên, học tập ánh mắt dịu dàng của Khưu Lạc rồi cười và nói: “Bởi vì tôi sớm đã không còn trinh trắng nữa. Đêm đính hôn, khi anh cởi chiếc khăn tắm trên người tôi ra, biết tại sao tôi đột nhiên ôm chặt lấy mình rồi quỳ xuống đất không? Bởi vì tôi không muốn, không muốn anh để lại dấu ấn trên người tôi. Cả đời này tôi chỉ yêu một người, anh ấy biến tôi từ một cô gái thành một người phụ nữ, anh ấy cho tôi biết thế nào là rung động, thế nào là mỏi mòn chờ đợi, ngóng trông. Cho dù tôi hận anh ấy, hận đến mức có thể nghiến răng kèn kẹt, thế nhưng chẳng ai có thể thay thế được địa vị của anh ấy trong tim tôi. Còn anh…” cô cười rồi thay đổi ánh mắt: “Anh chấp nhận làm người thay thế sao?”
Cô biết cao ngạo đã ăn sâu vào máu của Châu Cẩn Du. Nếu như không vì cao ngạo thì anh ấy không dễ dàng đồng ý từ bỏ hôn ước như thế. Anh sẽ không bao giờ phủi tay áo bỏ đi ở trong lễ đường, không có chuyện đến bây giờ mới thốt ra tiếng “Anh yêu em”. Cô hiểu Châu Cẩn Du như thế cho nên nhân lúc anh còn đang suy nghĩ và hoài nghi cô đã đẩy anh ra và chạy về phía thang máy.
Đêm nay không ai có thể ngăn được cô cả, cô phải lấy được viên đá Ánh Trăng.