"Chúng tôi sẽ cố gắng"-Tôi không dám nói chắc chắn. Tôi sợ làm tổn thương cô gái này.
"Cầu xin bác sĩ"-Cô gái níu tay tôi khẩn khoản.Ánh mắt ấy, cả đời này tôi khó có thể quên nổi.
"Đây là trách nhiệm của tôi"
"Bác sĩ, giáo sư Chu tìm cô"-Một y tá tiến tới gọi tôi đi.
"Vầng"
Giáo sư Chu gọi, hẳn là vấn đề đã thực sự nghiêm trọng rồi. Tôi có chút lo lắng tiến vào phòng. Mọi người đang họp thì phải.
"Cô ngồi đi"-Giáo sư yêu cầu tôi.
"Vâng"
"Bệnh nhân Võ Mai Phương, cô ấy sẽ phải cắt bỏ bàn chân"-Giáo sư tuyên bố đòn trời giáng vào tôi. Thực sự phải cắt bỏ?
"Không còn cách khác sao ạ? Loại bỏ tế bào nhiễm trùng..."
"Không được! Phần cơ chân cô ấy đã bị hoại tử. Nếu không nhanh chóng, sẽ lan ra xa hơn"
"Cô ấy là bệnh nhân của tôi mà"-Tôi có chút gắt gỏng. Họ chỉ một câu mà quyết định như thế, rồi chỉ gọi tôi tới thông báo qua loa. Tôi là cái gì đây? Tôi không đồng ý!
"Bác sĩ Lục! Cô nên cẩn trọng lời nói. Tất cả đều đã nhất trí rồi"-Một vị khác lên tiếng.
"Tôi không đồng ý!"
"Cách của cô chỉ kéo dài nỗi đau của bệnh nhân thôi!"-Lại thêm người phản đối.
"Tôi nhất định phải thử!!"
"Bác sĩ Lục, cô hơi quá rồi đấy!"
"Cô ấy là bệnh nhân của tôi!"-Tôi đứng phắt dậy mà đi. Bọn họ tự quyết như thế mà nghe được sao? Nói cắt bỏ là cắt bỏ, rốt cuộc bọn họ là bác sĩ hay tử thần? Vũ công mà mất bàn chân, cô ấy sẽ ra sao cơ chứ? Bọn họ không đặt mình vào tình trạng bệnh nhân hay sao???
Đến chỗ bệnh nhân, tôi kiểm nghiệm lại tình hình một lần nữa.
Về phương pháp trị liệu, mình tôi khó tiến hành, vì vậy tôi cố gắng tìm vài vị đã sử dụng cách đó để hỏi thăm.
"Giáo sư Trần, tôi có chuyện muốn nói"-Tôi tìm đến vị này. Nghe nói lúc trước ông ấy cũng đã chữa lành được cho vài bệnh nhân.
"Về cô Võ?"
"Vâng"
"Cô không nên cố chấp nữa. Phương pháp đó tốn kém nhiều mà kết quả khó nói. Phần trăm thành công rất ít, hơn nữa tình hình cô Võ rất kém. Không nên liều như vậy"-Ông ôn tồn nói với tôi.
"Đến giáo sư cũng không đồng ý sao?"
"Thực sự là như vậy. Cô nên sớm quyết định, vì bệnh nhân của cô"
"Cảm ơn lời khuyên của giáo sư"
Không có ai ủng hộ tôi... Tôi...đã sai sao?
Lê bước ra khỏi phòng, tâm trạng tôi ngày một nặng nề. Ánh mắt khẩn khoản ấy lại lởn vởn quanh tôi. Cô ấy đã hy vọng bao nhiêu...Thực tại....lại tuyệt vọng bấy nhiêu...Mà tôi đây, là bác sĩ của cô ấy, là kẻ reo rắc cho cô ấy niềm tin, lại chẳng thể làm gì.... Thật vô dụng! Tôi có nên vỗ ngực bảo mình là bác sĩ nữa không đây?
--------------
Sau một đêm mất ngủ, điều duy nhất tôi quyết là phải làm điều đó!!!
Tôi nhất định sẽ chữa khỏi chân cho cô ấy
Tôi đã từng suy nghĩ, tại sao lúc đó lại có thể liều lĩnh tới vậy? Phải chăng, cô gái ấy khiến tôi nhớ tới chính bản thân mình? Chính tôi, cũng đã từng tuyệt vọng, đã từng muốn chết như vậy....
Vừa tới bệnh viện, tôi vội vã kiểm tra sức khỏe bệnh nhân.
"Bác sĩ, cái này..."-Cô ấy băn khoăn nhìn vết mưng mủ trên chân.
Chết tiệt, tôi kiểm tra kĩ càng dấu hiệu, phần hoại tử.... đang tiến thêm tới cổ chân. Không được!!!
Quá nhanh rồi.
Tôi hốt hoảng nhìn nó...
Tôi.... tôi...đã tính toán sai chỗ nào sao??
Sao vết hoại tử có thể nhanh như vậy??
"Nhanh chóng đưa cô ấy vào phòng mổ"-Giọng nam vang lên sau tôi.
"Giáo sư...."
"Cô lát nữa lên phòng họp"
"Bác sĩ, như vậy là sao?? Tôi đi đâu?? Mổ?? Chân của tôi... Khôn..g thể..."-Cô ấy nước mắt giàn dụa nhìn tôi mà gào thét.
Tôi.... đã sai rồi...
Thất bại ngay từ bước khởi đầu....
Cố chấp....
Thực cố chấp.
Tôi lắc đầu, gương mặt tái nhợt, nước mắt đã chảy từ bao giờ.
"Không sao đâu"-Anh vỗ vai tôi an ủi.
"Anh... cô ấy sẽ ổn chứ... là tại tôi"-Tôi lắp bắp trả lời, mắt trân trân hướng về phía cửa phòng bệnh, nơi cô ấy được đưa đi...
"Ai cũng có những lỗi lầm và vấp ngã. Không phải lỗi lại em"-Anh vỗ vai tôi an ủi.
"Nhưng cô ấy...là..."-Tôi hướng ánh nhìn sang anh, mắt trân trân.
"So với công việc, mạng sống đương nhiên quan trọng hơn. Không phải vũ công, cô ấy còn có thể tìm những công việc khác. Dù khởi đầu gian nan, nhưng được sống đã là cả một hạnh phúc lớn rồi"-Anh nhìn tôi trả lời, thâm tình mà mạnh mẽ như muốn truyền cho tôi tất cả sự tự tin mà anh có.