Thế nhưng, chuyện của tôi và anh lại chẳng mấy lâu la. Từ rung động sang tình yêu vốn chỉ bằng một bước nhảy nhẹ nhàng. Vấn đề quan trọng là bạn có dám nhảy qua hay không. Và rất may mắn, anh đã thay tôi thực hiện nó.
Dù đã vào ngôi trường mơ ước, nhưng anh vẫn rất chăm chỉ tới đọc sách cùng tôi. Ở bên cạnh nhau như vậy, quan tâm như vậy, khiến tôi thật an bình. Tại sao phải suy nghĩ nhiều? Chỉ cần chúng tôi bên nhau là đủ.
"Đang nghĩ gì vậy?"
"Nghĩ tới chuyện anh và em"
"....."
"Anh có thấy chúng ta tiến triển nhanh không?"
"Em quen anh 3 năm trước, ở cạnh nhau hơn gần 2 năm, yêu nhau được gần 2 tháng , em thấy nhanh sao?" - Rời mắt khỏi quấn sách, anh lười nhác nhìn sang tôi.
"Gần 1 năm đầu đó chúng ta đâu có gặp"-Tôi phản bác.
"Vẫn tính"
"Hứ"
Một năm đó, anh vẫn tính. Không lẽ...
"Sớm nha"-An An nhàn hạ đến chỗ tôi để mặc cho kẻ kia vác cả đống sách trên tay.
"Các ngươi lượn ra chỗ khác cho ta"-Tôi trêu đùa cô bạn.
"Đây thích làm bóng đèn cơ"
Một cách tự nhiên, chúng tôi đến với nhau như vậy. Cùng nhau học tiếng Anh, cùng nhau đọc sách, cùng nhau dạo phố...
Tôi, cuối cùng cũng trở thành người đến trước rồi.
"Lại nghĩ linh tinh gì thế? Không tập trung gì cả"
"Tại anh đó! Tránh ra đi"-Tôi đẩy anh vài cái.
"Anh đi thật đấy"-Anh nhìn tôi trêu chọc. Anh quả thực quá tự tin rồi!
"Mời"-Tôi giơ tay tiễn
"Em nỡ hả? Nhỡ ai cuỗm anh đi thì sao?"
"Anh cứ thử đi xem"-Tôi nhìn anh, ánh mắt toé lửa.
"Thôi được rồi, được rồi"
Tuy anh không yêu tôi trước, anh không hoàn mỹ như soái ca trong lòng tôi nhưng anh luôn biết cách duy trì tình cảm của chúng tôi.
Tỷ như tôi rất hay giận hờn vô cớ mà anh lại luôn là người xin lỗi trước.
Tỷ như tôi rất thích ăn bánh kem nhưng lại không thích ăn lớp kem bên ngoài. Và tất nhiên, anh sẽ xử lý nó dù bản thân anh cũng chẳng mấy yêu thương gì lớp kem đó.
Tỷ như, khi tôi đột nhiên muốn ăn cái gì đó thì anh lập tức biến thành nhan viên chuyển phát nhanh của tôi.
Tỷ như mỗi khi gặp chuyện buồn, tôi lại bắt anh phải cõng mình đi vòng vòng
Nhiều lúc tôi cảm thấy thực diệu kỳ, anh hiểu mọi tật xấu của tôi mà vẫn yêu tôi.
Cách chúng tôi yêu nhau không phải theo kiểu một câu "em yêu anh", hai câu "anh yêu em" mà là một cách quan tâm rất tự nhiên, rất giản đơn. Những câu sến súa đó đến bản thân tôi còn cảm thấy khó tiêu hoá nữa là....
Đây là đời thực, không phải trong cổ tích.
Thế nhưng, khi ở bên anh, tôi luôn có cảm giác mình chính là một công chúa.
"Em muốn ăn bánh"-Tôi quay sang anh vẻ mặt nghiêm trọng.
Người ta nói, con gái giống như thời tiết, thay đổi vô cùng thất thường. Tôi cũng chẳng tránh được đạo lý này.
"Vậy lát ta đi"
"Không thích! Lát hết thèm mất rồi"-Tôi phụng phịu với anh.
"Vậy bây giờ đi"-Anh nhanh chóng gấp sách, thu dọn đồ đạc một cách chuyên nghiệp rồi nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc. Cái vẻ mặt này thực hơn Thanh Dung gấp vạn, thế nhưng nhìn nó tôi lại buồn cười nhiều hơn là lo sợ.
"Hai cái người này tính đi ăn lẻ hả?"-An An có vẻ không chịu được thái độ điệu chảy mỡ của tôi nữa rồi.
"Là chẵn đó nghen"-Tôi chu mỏ giỡn cô bạn.
"Tụi tui làm bóng đèn đấy!"-Kỷ Ân lên tiếng cứu vãn sự việc.
"Không cho đó"-Chàng trai của tôi cuối cùng cũng bình phẩm được một câu.
Tranh cãi qua lại, cuối cùng chúng tôi lại vác theo hai cái đuôi tới tiệm cafe.
"Tên họ Mộ này thật manh động nha"-Kỷ Ân cầm cốc capuccino nhìn anh.
"Không chậm chạp như nhà ngươi"
"Tình Tình, tên này cho em bùa gì thế?"-Anh ta quay sang tôi cười gian tà.
Tên ngốc này, An An đang ở đây mà dám trêu hoa ghẹo nguyệt hả? Đúng là chán sống rồi!
"Có gì hay mà cười?"-Cô nhìn tên ngốc của mình ánh mắt giết người.
"Đâu có"
Quả thực là sức mạnh của tình yêu! Một câu nói của An An có thể khiến nụ cười trên miệng kẻ kia lập tức tắt ngúm.
Tình yêu là gì mà khiến con người ta thay đổi?
Nó chỉ đơn giản là việc hình thành những thói quen, quen làm nũng, quen chiều chuộng, quen quan tâm và quen yêu thương.
Và để hình thành những thói quen ấy, ta đã thay đổi cách nghĩ, cách sống như thể đó là một điều tất yếu.