Đã Qua

Chương 10: Nghiên Lãng


Chương trước Chương tiếp

Có được gọi là bắt cá hai tay khi tôi để ý cả hai người không nhỉ?

Cậu nhóc này có một gia đình không trọn vẹn cùng nhiều biến động.

Tỷ dụ như, khi bọn tôi mới quen nhau, gia đình cậu ta lục đục

Tỷ dụ như, khi bọn tôi thân thiết, cậu ta phải theo mẹ vào Nam

Tỷ dụ như bây giờ đây, cậu ta lại ra Bắc sống cùng bố

Nhìn vào gia đình nó, tôi đã nghĩ, liệu tôi còn may mắn chán hay không?

Giữa bọn tôi, cậu ta được coi là em út, được chiếm nhiều tình cảm nhất. Thế nhưng, giờ đây, cậu em thấp hơn tôi một cái đầu đã đổi thay, nhiều đến mức tôi không tin đó là Nghiên Lãng.

Cậu ta đã cao hơn tôi rất nhiều, gương mặt cũng điểm nhiều nét trưởng thành. Có thể nói, cậu ta là sâu đã lột xác thành bướm hay nôm na theo cách nói của chúng tôi là quả đã đến kỳ ngon ngọt.

"Ey ey. Có cần ngắm em í dữ vậy không? Quay ra ngắm tôi nè"-Việc ngắm trộm của tôi đã bị cô bạn lột trần không thương tiếc. Nói thật, có vẻ Lam rất hứng thú với việc chọc quê tôi thì phải.

Tỷ dụ như lúc này đây, mặt tôi chính thức đỏ như quả cà chua chín.

"Thôi nào. Hơn một năm không gặp, chị phải để Tình chiêm ngưỡng em cho thỏa chứ. Nào, ngắm tiếp đi Tình Nhi của tôi."-Có một điểm đặc biệt về tên nhóc này đó là hắn chẳng bao giờ gọi tôi là chị cả, thế nhưng với Lam thì lại một câu chị, hai câu chị lễ phép đến khó chịu.

"Thôi nào!! Lớn rồi, học cách gọi chị đi không người ta đánh giá cho đấy! Nào, gọi chị Tình Tình nghe coi, hay Tình tỷ tỷ cũng không tồi đâu. Nhanh nhanh"-Tôi thề là câu này tôi nói không ít với thằng nhóc này. Đương nhiên là chẳng bao giờ có hiệu quả, nhưng dù sao tôi cũng có một chút hy vọng sau 1 năm không gặp.

"Được thôi . Vầy nàng kêu trẫm một tiếng pi sà đi rồi trẫm xem xét"

"Ú uầy~~ kìa, kêu pi sà đi rồi em ý gọi một tiếng "ái phi" cho hahaha"-Tôi thề là chẳng bao giờ Lam đứng về phía tôi cả, như thể cô bạn đã ăn bùa mê thuốc lú của cậu nhóc rồi vậy. Vì thế mới nói, đôi khi có những chuyện không nên chia sẻ với bạn thân bởi chính chúng nó là những đứa dễ trở mặt nhất. Tỷ dụ như năm ấy, tôi chỉ nhắn một tin nói mình cũng quý mến Lãng. Kết quả là đến bây giờ hai kẻ đáng ghét này vẫn không thèm buông tha cho tôi.

"Mấy người ăn hiếp tôi nhá !! Tôi là tôi bỏ về đấy!! Không thèm ăn uống gì nữa đâu"-Tôi đứng phắt dậy định đi thì tên nhóc kéo lại

"Thôi nào,ngồi xuống, trẫm biết vì trẫm nàng đã chịu nhiều khổ cực. Thôi được, đợi khi ăn xong trẫm bắt tên Đường công công kia trả là được chứ gì."-Tên nhóc càng ngày càng giống cáo già. Chỉ mấy lời của hắn thôi đã biến hoá nhân vật của tôi từ cường hào ác bá thành một phi tần e thẹn chờ sủng ái, từ chúa sơn lâm thành con mèo cảnh.

"Ngươi thôi ngay cho ta. Nói câu nữa, ta búng ngươi bay ra ngoài cửa sổ!!!"-Tôi giơ bàn tay, ngắm búng như thể một kẻ chuyên nghiệp.

"Đủ rồi đấy!! Cứ tình chàng ý thiếp mãi nữa. Có gọi đồ để cho tôi ăn không thì bảo??"-Cô bạn im hơi lặng tiếng như người vô hình của tôi cuối cùng cũng mở miệng giúp chúng tôi kết thúc vấn đề nan giải.

Hôm nay, tên nhóc này mời nên cả hai chúng tôi chẳng hề khách sáo tý nào.

"Này. Tình, chị đi học thêm Anh không?"-Lam lên tiếng sau khi uống một hụm trà sữa.

"Đang định học trên trung tâm"

"Vậy hả. Em cũng đi học cùng Tình"-tên nhóc cười cười nói với Lam

"Ngươi mua keo 502 dính luôn Tình Nhi nhà ngươi vào sau đuôi đi được rồi đấy!"

"Ý tưởng không tồi "-Tên nhóc lập tức tâng bốc Lam bằng những lời chẳng bao giờ nói với tôi. Có vẻ tôi là kẻ bị vùi dập nặng nề nhất trong đám thì phải.

"Tồi! Quá tồi! Dính thêm tên này thì bao giờ tôi mới có gấu 37*C để ôm hả??"

"Đây, 37*C đây chứ còn tìm kiếm ở đâu nữa"-Lãng chỉ vào mình một cách tự hào, chỉ thiếu nước đứng dậy mà nói cho cả quán biết "tôi là chú gấu 37*C"

"Chị đây không thích cỏ non"

"Vậy anh đây thành cỏ già cho đằng ấy thích"-Hắn nở nụ cười tà ác nhìn tôi như thể sói nhìn cừu non vậy.

"......"

Đương nhiên, con tim yếu mềm của tôi chẳng bao giờ tin những lời nói của hắn ngày hôm ấy. Hẳn tôi sẽ càng không thể tin được khi mà lời nói đùa bâng quơ của tôi ngày hôm ấy đã khiến Lãng thay đổi như thế nào.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...