Đã Nói Là Chơi Thôi, Tôi Đi Xem Mắt Anh Suy Sụp Cái Gì?

Chương 92


Chương trước Chương tiếp

# 183: Anh mắng em

Tần Sơ Ý ở lại nhà dì ruột đến tận cuối tuần.

Sáng sớm thứ Bảy, Lăng Tuyệt đã chực sẵn ở phòng khách nhà họ Tưởng.

Đúng vậy, bây giờ anh mới chính thức có tư cách bước qua cánh cửa này, ngồi uống nước chờ người.

Nhìn người đàn ông tay cầm tách trà, nhưng đôi mắt cứ lơ đãng liếc lên tầng, Chu Đinh Lan không khỏi buồn cười.

Hai đứa trẻ này thật khéo bày trò.

Một người vốn nắm giữ tiền tài địa vị, xưa nay kiêu ngạo hống hách, giờ lại bắt đầu học cách thu mình, nén bớt hào quang.

Người kia thì ngoan ngoãn, biết điều, tính tình vốn lạnh nhạt, nay cũng dần biết hờn dỗi, bướng bỉnh hay nũng nịu.

Bà không hề nói đỡ cho Lăng Tuyệt, cũng chẳng nghĩ cháu gái mình giận dỗi là sai.

Chuyện của bọn trẻ, người lớn tốt nhất không nên can thiệp.

Hơn nữa đã là yêu nhau, nếu không vướng phải những vấn đề nguyên tắc, cãi cọ một chút cũng là một kiểu gia vị, yêu đương như thế mới thú vị chứ.

Bằng không, ngày nào cũng khách sáo lịch sự, rồi ngồi lại với nhau bàn chuyện nhân sinh, thảo luận lý tưởng, hay là vẽ biểu đồ phân tích chắc?

“Khục khục, nước tràn ra ngoài rồi kìa.” Bà khẽ tằng hắng hai tiếng, nhắc nhở.

Lăng Tuyệt vội vàng đặt tách trà xuống, ngồi ngay ngắn lại.

“Để tôi lên giục con bé giúp cậu nhé?” Chu Đinh Lan trêu chọc.

Mấy ngày nay Lăng Tuyệt đều viện cớ để chạy qua chạy lại nhà họ Tưởng gửi hết thứ này đến thứ khác, tối qua cũng chính bà là người giữ anh lại dùng bữa cơm.

Tần Sơ Ý không phản đối, giữa hai đứa cũng có không ít hành động mờ ám, lôi lôi kéo kéo.

Lúc Lăng Tuyệt chuẩn bị ra về còn lén ôm Tần Sơ Ý một cái, kết quả là bị cô đánh cho.

Đến tận khi lưu luyến không rời bước ra khỏi cửa, anh vẫn nhìn cô chằm chằm, chỉ mong cô theo mình về nhà.

Bị người lớn trêu, vành tai Lăng Tuyệt ửng đỏ, nhưng gương mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh như thường ngày, khách sáo đáp: “Dạ thôi không cần đâu ạ, tụi cháu không vội khởi hành, cứ để cô ấy ngủ thêm chút nữa đi ạ.”

Chu Đinh Lan mỉm cười.

Nhưng Tần Sơ Ý cũng không để Lăng Tuyệt phải đợi quá lâu, cô nhanh chóng xách một chiếc vani nhỏ đi xuống.

Vừa nhìn thấy người, mắt Lăng Tuyệt sáng lên, anh sải bước dài lao đến đón lấy chiếc vali trên tay cô: “Bảo bối, chào buổi sáng.”

Gương mặt anh không tự chủ được mà rạng rỡ nụ cười.

Tần Sơ Ý lờ anh đi, quay sang chào dì ruột: “Dì ơi, tụi con đi trước đây ạ.”

Chu Đinh Lan gật đầu: “Đi đường cẩn thận nhé.”

Lăng Tuyệt chủ động bắt chuyện: “Cháu sẽ chăm sóc tốt cho Sơ Ý ạ.”

Chu Đinh Lan cười bảo: “Được rồi, hai đứa đi chơi vui vẻ nhé, đi đi.”

Hai người dắt tay nhau bước ra ngoài.

Nhóm Tạ Mộ Thần đã lần lượt xuất phát từ trước, mọi người hẹn gặp nhau tại biệt thự nghỉ dưỡng.

Ban đầu Lăng Tuyệt định tự lái xe, nhưng sau khi cân nhắc, anh vẫn sắp xếp tài xế riêng.

Ngay khi Tần Sơ Ý vừa lên xe, anh liền chui vào ghế sau, rồi kéo vách ngăn lên.

Trong không gian kín đáo, anh nhích lại gần sát bên người bạn gái.

“Bảo bối ơi~ em đói bụng không? Có muốn ăn chút gì lót dạ trước không?”

Tần Sơ Ý lắc đầu: “Trước khi dọn đồ em ăn rồi.”

Lăng Tuyệt nhìn gương mặt lạnh nhạt của cô, rụt rè đưa tay ra định ôm lấy cô.

“Chát”, bàn tay anh bị vỗ một phát rõ đau.

Anh dứt khoát không thèm giả vờ nữa, mặt dày ôm chầm lấy cô, áp mặt sát vào cổ cô nũng nịu: “Bảo bối ơi~ anh nhớ em chết mất, mấy ngày không có em anh ngủ chẳng ngon giấc chút nào.”

“Anh biết sai rồi, đừng giận anh nữa có được không? Sau này anh không bao giờ ghen tuông bậy bạ nữa đâu.”

Tần Sơ Ý liếc anh một cái: “Chỉ có thế thôi à?”

Lăng Tuyệt cúi đầu: “Anh không nên nổi cáu rồi im lặng, cả chuyện em bảo không được tùy tiện can thiệp vào cuộc đời của người khác nữa, anh nhớ kỹ rồi, sau này anh sẽ chú ý.”

Tần Sơ Ý bĩu môi: “Anh còn mắng em nữa.”

Lăng Tuyệt ngẩn người, mắng cô sao?

Anh mơ hồ nhớ ra đúng là mình có nói mấy câu mỉa mai, giọng điệu cũng hơi lớn thật.

Đối diện với đôi mắt hạnh long lanh ngấn nước kia, tim anh thắt lại vì đau xót.

“Anh xin lỗi, anh xin lỗi em, bảo bối ơi, anh không cố ý mắng em đâu, tại lúc đó anh không kìm chế được bản thân, đều là lỗi của anh.” Trong lòng anh hối hận khôn nguôi.

Đối với anh, đó chỉ là việc nói to tiếng một chút, là một cuộc tranh luận hơi gay gắt, nhưng lọt vào tai bảo bối nhà anh thì ý vị đã hoàn toàn thay đổi.

Gia đình cô không giống như nhà anh, lúc nào cũng trò chuyện công việc một cách lạnh lùng, người nhà ai nấy đều dịu dàng nhỏ nhẹ với cô, chẳng một ai nỡ làm cô tức giận, cô công chúa nhỏ lần này thật sự chịu ấm ức rồi.

Anh siết chặt vòng tay ôm cô thêm một chút, đặt một nụ hôn lên mắt cô, giọng điệu trầm thấp đầy dịu dàng.

“Anh biết lỗi rồi, từ nay về sau anh không bao giờ lớn tiếng nữa. Ngoan nào, em chịu ấm ức rồi, em nói xem muốn phạt anh thế nào, anh đều nghe theo em hết.”

Anh thật đáng chết mà.

Ban đầu Tần Sơ Ý chỉ thấy không vui, lúc này nghe anh dỗ dành bằng những lời đường mật dịu dàng, cô lại càng cảm thấy tủi thân hơn.

“Chuyện xem mắt là sau khi chúng ta chia tay, ngày trước chính anh là người đòi chia tay cơ mà, em có làm gì sai đâu.”

Trái tim Lăng Tuyệt như bị kim châm, nhức nhối và xót xa vô cùng.

“Bảo bối dĩ nhiên không sai rồi, tại anh khốn nạn.”

Anh đặt bàn tay cô lên mặt mình, rồi lại hôn lên đó: “Tại anh tự ti, anh sợ em sẽ thích một người phù hợp hơn.”

Anh dám khẳng định không ai yêu Tần Sơ Ý hơn anh, nhưng anh biết, mình không phải là người phù hợp nhất.

Hơn nữa bảo bối của anh tốt như vậy, làm gì có ai không thích cô cho được.

Cái gã Trì Dữ kia nhìn Tần Sơ Ý bằng ánh mắt giống hệt như ánh mắt anh nhìn cô sau khi hai người chia tay vậy.

“Thế sau này cứ hễ có người thích em xuất hiện, là anh lại đòi cãi nhau với em một trận à?”

“Không đâu, không bao giờ có chuyện đó nữa, anh sẽ chỉ tự kiểm điểm lại bản thân thôi.” Bây giờ anh đã tự nếm trải quả đắng rồi.

Những kẻ đến sau anh sẽ không cho họ bất kỳ cơ hội nào, Trì Dữ thì khác, anh ta chiếm trọn mọi lợi thế về thời gian, địa điểm và lòng người, nên Lăng Tuyệt mới kiêng dè anh ta đến vậy.

Nhưng giờ anh cũng biết điều rồi.

“Phía Trì Dữ anh sẽ không làm gì anh ta nữa, sau này anh tuyệt đối không nhắc đến anh ta nữa.”

Tần Sơ Ý lườm anh: “Tiệm bánh ngọt đó không phải em dẫn anh ấy đến, là anh ấy tự tìm thấy trên mạng rồi giới thiệu, em đến nơi mới biết.”

Anh chẳng nói chẳng rằng đã đổ oan cho cô, tự mình suy diễn một đống thứ, đúng là có bệnh nặng.

Niềm vui bất ngờ từ trên trời rơi xuống.

Đầu óc Lăng Tuyệt choáng váng: “Tiệm đó… anh cứ ngỡ chỉ có mình em biết chứ.” Dù sao thì hồi đầu tiệm đó cũng suýt thì phá sản rồi còn gì.

“Lần đầu tiên hai người đến tiệm đó hẹn hò anh đã nhìn thấy rồi, lúc ấy anh đứng ngay dưới cây ngô đồng nhìn hai người, thế nên khi thấy anh ta xuất hiện lần nữa anh mới bực bội.”

Nếu anh có tai, lúc này chắc chắn đã cụp xuống rồi: “Anh cứ nghĩ đó là ký ức độc nhất vô nhị của riêng hai đứa mình.”

Trì Dữ chính là kẻ chen ngang đầy chướng mắt.

Tần Sơ Ý cạn lời: “Cái gì mà chỉ có mình em biết, tiệm đó bây giờ là tiệm nổi tiếng trên mạng rồi mà.”

Hơn nữa không phải chính anh đã mua lại nó rồi sao?

Não Lăng Tuyệt bỗng khựng lại một nhịp.

À…

Hai người nhìn nhau, bầu không khí bỗng chốc rơi vào im lặng.

Tần Sơ Ý nhéo má anh một phát: “Ai bảo anh tự mình không chú ý, đáng đời.”

Lần đầu tiên Lăng Tuyệt nhận ra, sản nghiệp quá nhiều, quá nhiều tiền cũng chẳng phải chuyện tốt.

Anh chỉ thỉnh thoảng ghé qua xem thử, mang cho Tần Sơ Ý vài món mới, chứ chẳng thèm để tâm xem nó có kiếm ra tiền hay có nổi tiếng hay không.

Anh xoa xoa vết đỏ trên mặt, cam chịu số phận, vợ có lạnh nhạt với anh mấy ngày cũng là điều nên làm.

Anh ghé sát lại hôn lên môi cô, rồi lại rúc vào cổ cô cọ cọ: “Bảo bối ơi~”

Kết quả là bị một ngón tay đẩy ra.

Tần Sơ Ý phồng má: “Chúng ta bên nhau lâu như vậy, anh không có một chút lòng tin nào vào em à? Em là loại người đứng núi này trông núi nọ, dễ dàng bị người ta quyến rũ thế sao?”

“Nói cách khác, ngay cả khi em không còn thích anh nữa, em cũng nhất định sẽ chia tay dứt khoát với anh rồi mới tính đến chuyện quen người khác.”

Lăng Tuyệt: “?!”

Vế sau thật sự không cần thiết phải nói ra đâu.

“Không chia tay, không bao giờ chia tay.” Anh vẫn còn sợ hãi, mặt dày ghé sát hôn lên má cô: “Không phải anh không tin em, tại anh ghen quá nên mất hết lý trí, chồng em là đồ ngốc mà.”

Khựng lại một chút, anh lại nói: “Mấy gã đàn ông xấu xa bên ngoài mưu sâu kế bẩn nhiều lắm, anh là đang phòng bị bọn họ.”

“Bảo bối à, em cuốn hút quá cơ.” Anh vừa mừng rỡ lại vừa bất lực.

Tần Sơ Ý được người ta yêu thích chứng tỏ cô xuất sắc, chứng minh mắt nhìn của anh tốt, nhưng những kẻ cứ luôn lăm le đập chậu cướp hoa thật khiến người ta ngứa mắt.

Đừng tưởng anh không biết mấy bài hát mới về đơn phương với thất tình dạo gần đây của Thẩm Diệu Xuyên là có ý gì.

Cứ thích ám chỉ cái gì thế không biết?

Nếu không phải vì vướng vào chuyện của Trì Dữ, anh đã sớm gỡ mấy bài đó xuống rồi.

# 184: Lăng Tuyệt, anh b**n th** quá

“Em không tốt đến thế đâu, em sẽ lo lắng mình không xứng với anh, lo rằng sẽ có người tốt hơn xuất hiện.”

Tần Sơ Ý nhìn thẳng vào mắt anh: “Anh có biết lý do em và Trì Dữ không tiếp tục tìm hiểu nhau là gì không?”

Lăng Tuyệt bấm bụng trả lời: “Vì anh đẩy anh ta ra nước ngoài, hai người yêu xa sao?”

Tần Sơ Ý vòng hai tay qua cổ anh, nét mặt nghiêm túc: “Không phải. Ngay từ hôm leo núi ngắm bình minh, em đã nói rõ ràng với anh ấy rồi.”

Lăng Tuyệt ngẩn người, ngay sau đó lại nghe thấy một câu nói khiến anh sướng đến phát điên.

“Có thể xét về điều kiện khách quan anh ấy rất phù hợp, nhưng em đã kiểm chứng rồi, tình cảm không thể gượng ép mà có, và sự phù hợp cũng không thể nào thay thế được tình yêu.”

Đầu óc Lăng Tuyệt như có pháo hoa bùng nổ.

Cho nên, Trì Dữ là người phù hợp, còn anh mới là người cô yêu?

Cô thích anh.

Khóe miệng Lăng Tuyệt không kìm được mà nhếch lên.

Biết cô có tình cảm với mình là một chuyện, nhưng chính tai nghe cô nói ra lại là một chuyện hoàn toàn khác.

“Anh yêu em chết mất, bảo bối ơi.” Anh mạnh bạo chụt một phát thật kêu lên môi cô.

Hóa ra Trì Dữ đã bị loại từ sớm như vậy, chính tay Tần Sơ Ý đã đẩy anh ta ra ngoài.

Dù anh ta có là người tốt đến thế nào đi chăng nữa, Tần Sơ Ý cũng chỉ thích mình anh mà thôi.

“Chụt chụt chụt~” Anh giống như một chú cún con hôn loạn xạ lên mặt cô, khuôn miệng cười toe toét đến tận mang tai.

Sau mấy ngày cãi nhau bỗng nhiên nhận được niềm vui bất ngờ lớn như thế này, tâm trạng anh cứ như đang chơi trò tàu lượn siêu tốc vậy, trồi sụt thất thường.

Tần Sơ Ý ngửa người ra sau, né tránh nụ hôn loạn xạ của anh.

“Chuyện cũ còn chưa tính sổ xong đâu đấy.”

Cô nghiêm nghị lườm anh: “Tối hôm đó tại sao anh không đến phòng em?”

Lăng Tuyệt buột miệng trả lời: “Anh có đến mà.”

Sực nhớ ra điều gì, anh vội vàng ngậm chặt miệng lại.

Tần Sơ Ý nghi ngờ nhìn anh: “Anh đến rồi sao? Khi nào thế?”

Ánh mắt Lăng Tuyệt lảng tránh, ấp úng không thành lời.

Bàn tay cô đã vặn lấy tai anh.

Lăng Tuyệt nhắm tịt mắt lại: “Nửa đêm, hai giờ sáng anh đến, năm giờ sáng anh đi.”

Anh ở nhà trằn trọc mãi không ngủ được, lại lo Tần Sơ Ý tức giận, bản thân anh cũng vì cô từ chối sự lấy lòng của mình mà sa sút tinh thần, rõ ràng vẫn là căn phòng đó, nhưng thiếu đi hơi thở của một người thì thế nào cũng thấy không ổn.

Chiếc giường quá rộng, gối ôm hình con rùa cũng chẳng đủ mềm mại.

Cô ghét anh, nhưng anh thì cứ mãi nhớ nhung cô.

Đến nửa đêm, thật sự nhớ đến mức không chịu nổi nữa, anh mới lén lút mò sang căn phòng đối diện của cô, rồi phát hiện ra trong khi mình tức chết đi được thì người ta lại đang ngủ ngon lành như một chú heo con.

Anh vừa mừng rỡ lại vừa uất ức, thế là cúi xuống hôn chụt mấy phát thật mạnh.

Vì sợ làm cô thức giấc nên anh cũng không dám gây ra tiếng động quá lớn.

Anh cứ thế nằm bên cạnh cô hít hà mùi hương trên cơ thể cô, thỉnh thoảng lại lầm bầm vài câu, ôm một cái, rồi lại lén hôn một cái.

Mãi đến tầm năm giờ sáng, sợ cô thức dậy phát hiện ra mình làm chuyện xấu, anh mới lại lén lút mò về.

Tần Sơ Ý lập tức nhớ đến buổi sáng hôm đó, bờ môi mình đỏ mọng một cách bất thường, còn có bên cổ, sau đó cô còn phát hiện trên ngực cũng có những vết đỏ tai hại.

“Á—” Cô khẽ kêu lên một tiếng, “Lăng Tuyệt, anh b**n th** quá.”

Cô còn tưởng mình sắp đến kỳ sinh lý nên mới thấy khó chịu trong người chứ.

Hơn nữa lúc đó hai người rõ ràng là đang chiến tranh lạnh mà.

Lăng Tuyệt sờ sờ mũi.

Anh đúng là có hơi b**n th** thật.

Cứ dính lấy cô là không tài nào dứt ra được, giống như bị nghiện vậy.

Đời này của anh coi như xong rồi.

Thậm chí anh còn từng nghĩ, vạn nhất sau này Tần Sơ Ý có thích người khác, ngay cả khi cô thực sự làm chuyện gì đi chăng nữa, anh đại khái cũng không nỡ làm gì cô, cùng lắm là tự tay xử lý gã đàn ông kia, rồi tiếp tục giam giữ cô bên cạnh mình.

Anh không thể sống thiếu cô.

“Lúc bảo anh đến thì anh không đến, lúc không nên đến thì anh lại làm càn.”

Gương mặt trắng nõn của cô ửng hồng, cả người phụng phịu tức giận.

Lăng Tuyệt bắt thóp được từ khóa quan trọng: “Em bảo anh qua đó hồi nào?”

Nghĩ đến chuyện này Tần Sơ Ý lại thấy bực mình.

“Chẳng phải anh đã lấy cái bánh ngọt đi rồi sao? Còn giả vờ giả vịt cái gì?”

Lăng Tuyệt kêu oan: “Bánh ngọt nào cơ? Cái em mua ở tiệm bánh hôm đó á? Anh có thấy đâu.”

Khóe miệng anh trễ xuống: “Anh tắm rửa xong đi ra thì đã không thấy em đâu rồi, lại còn mở toang cửa lớn như thế, chẳng phải là có ý đuổi anh đi sao?”

Tần Sơ Ý cũng thấy oan ức: “Em treo bánh ngọt ở trên tay nắm cửa, em cứ nghĩ anh nhìn thấy thì sẽ hiểu ý, rồi sẽ vào phòng tìm em chứ.”

Cô hừ hừ một tiếng, ánh mắt sắc như dao găm: “Em đã nghĩ sẵn cách thưởng cho anh rồi, kết quả là anh không thèm đến.”

Trước khi ngủ cô cũng đã ôm một cục tức lớn.

Càng nghĩ, khuôn miệng cô lại càng hờn dỗi chu ra.

Lăng Tuyệt lập tức hiểu ra, không biết vì lý do gì mà anh đã bỏ lỡ mất ám hiệu của cô, làm cho bảo bối của anh cũng phải đau lòng.

Anh xót xa ôm chặt cô vào lòng, hôn lên môi cô, rồi lại xoa xoa đầu cô.

“Anh không phải không muốn đến, là anh thực sự không nhìn thấy cái bánh ngọt đó, anh cứ tưởng em tạm thời không muốn bị làm phiền.”

Chỉ vì một sự hiểu lầm nhỏ mà trận cãi nhau kéo dài qua đêm, rồi cơn giận cứ thế tích tụ ngày một lớn hơn, khiến cho mấy ngày sau đó dỗ dành thế nào cũng không xong.

Mấy ngày liền anh ăn cơm chẳng thấy ngon miệng, giường chiếu lạnh lẽo ngủ không ngon giấc, quan trọng nhất là còn làm cho bảo bối phải buồn lòng.

Lăng Tuyệt nghiến răng nghiến lợi, rốt cuộc là cái tên trộm vặt chết tiệt nào đã lấy đi chứ.

Rõ ràng là ngay hôm đó anh đã có thể làm hòa với vợ rồi.

Tần Sơ Ý bấu mạnh vào ngực anh qua lớp áo, lực tay không hề nhẹ.

Lăng Tuyệt đau đến mức xuýt xoa một tiếng “xuýt”, nhưng không dám cãi nửa lời, càng không dám đưa tay nhéo lại cô một cái.

“Dù sao thì tất cả đều là lỗi của anh.” Cô nũng nịu cằn nhằn anh.

Lúc này trong lòng Lăng Tuyệt chỉ còn lại sự hối hận: “Là lỗi của chồng, anh xin lỗi bảo bối.”

Anh kéo vạt áo sơ mi ra, dắt bàn tay nhỏ nhắn mềm mại trắng muốt như ngọc mỡ cừu của cô luồn vào trong.

“Cho em nhéo thỏa thích luôn, anh hứa là sẽ không chống cự.”

Cơ thể hừng hực khí thế của người đàn ông ngay giữa mùa đông giá rét vẫn ấm áp vô cùng, bàn tay mang theo chút lành lạnh chạm vào làn da săn chắc, có độ đàn hồi, giống như đang mân mê một khối ngọc ấm thượng hạng, thỉnh thoảng còn có thể cảm nhận được trái tim dưới lồng ngực đang đập thon thót từng nhịp liên hồi, tiếng đập rõ mồn một đến mức chói tai.

Tần Sơ Ý cũng chẳng thèm khách sáo, cô tùy ý sờ nắn khối cơ ngực nở nang, đợi đến khi yết hầu nhô cao của anh khẽ chuyển động, cô bỗng nhiên dùng móng tay bấu mạnh vào một chỗ trên da anh.

Đau thật sự.

Ngũ quan tuấn tú của anh căng cứng, yết hầu chuyển động càng thêm kịch liệt.

“Cấm nhảy.” Cô đanh mặt lại, hung dữ ra lệnh cho nó.

Lăng Tuyệt cười trầm: “Bảo bối bá đạo quá đi mất, không cho nó đập, là em không muốn chồng mình sống nữa sao?”

“Hay là em đang nói đến chỗ khác đấy?”

“Chỗ đó thì càng không được rồi, chỗ đó là để dành cho bảo bối dùng mà, phải giữ cho nó có độ nhạy cảm chứ.”

“Chát——” Bàn tay còn lại đang để trống của cô vỗ một phát không nhẹ không nặng lên khuôn miệng đang thốt ra những lời dơ dáng dấp dính của anh, “Cấm nói chuyện.”

Gương mặt cô hầm hầm.

Lăng Tuyệt ngoan ngoãn nuốt ngược những lời cợt nhả vào trong, tựa lưng vào ghế sau, tay cũng không dám cử động nữa, ngoan ngoãn giả làm một con búp bê để mặc cho cô chơi đùa thỏa thích.

Nhẫn nhịn rồi lại nhẫn nhịn, trên người đã hằn thêm vài vết móng tay, anh sắp bốc hỏa đến nơi rồi, vậy mà cô vẫn cứ thong thả ung dung chạm chỗ này một chút, nắn chỗ kia một tí, rồi lại bấu cấu dưới tay.

Đang trong thời gian chịu phạt nên anh không thể đánh trả, chỉ có cái miệng là lại không nhịn được, tinh quái hỏi cô: “Bảo bối ơi, tối hôm đó em định thưởng cho anh thế nào vậy? Hay là dời sang ngày hôm nay nhé?”

Anh thực sự là chịu thiệt thòi quá lớn rồi.

Vợ anh khó khăn lắm mới dỗ dành anh một lần, lại còn đáng yêu gửi tặng anh chiếc bánh ngọt nhỏ, một sự ngọt ngào thú vị như thế vậy mà anh lại không bắt kịp.

Khóe miệng Tần Sơ Ý nở một nụ cười lạnh lùng: “Anh còn muốn được thưởng nữa cơ à?”

Lòng dạ anh đúng là rộng rãi gớm.

Cô lại ra tay nhéo anh thêm một cái nữa.

Mắt Lăng Tuyệt đỏ lên, anh nhìn cô bằng ánh mắt long lanh như một chú cún con: “Bảo bối ơi~ vậy để anh thưởng cho em nhé?”

Gương mặt phóng khoáng bất cần đời lấp lánh nụ cười: “Hôm đó anh vào mượn phòng tắm, có phải em đã nghĩ đến chuyện đó rồi không? Anh thấy em lén nhìn anh rồi nhé.”

Cũng may là anh có một thân hình thon gọn săn chắc thế này, bảo bối nhà anh cũng đâu phải là một cô tiên nhỏ thanh cao lạnh lùng tu theo phái vô tình đạo thật đâu.

Sắc dục tràn trề, đây mới chính là con người thật của bọn họ.

“Tối hôm đó không phải anh đã tự thưởng cho mình rồi sao?” Tần Sơ Ý nhướng mày, không thèm cắn câu.

Lăng Tuyệt: “Anh có mang theo bộ vest mà bảo bối thích đấy.”

Ánh mắt anh thâm sâu, giọng nói khàn đặc.

Tần Sơ Ý im lặng không đáp.

Trải qua vài tiếng đồng hồ như sống trong nước sôi lửa bỏng trên xe, Lăng Tuyệt tràn đầy mãn nguyện nghĩ rằng những ngày tháng tươi đẹp của mình sắp trở lại rồi.

Kết quả là vừa đặt chân đến biệt thự nghỉ dưỡng, anh liền ngớ người ra.

“Anh sang phòng đối diện mà ở.” Tần Sơ Ý chặn đứng người đàn ông cứ bám đuôi sau mông mình ngay trước cửa phòng.

Trên mặt Lăng Tuyệt viết rõ hai chữ lớn: “Kinh hoàng”.

“Bảo bối?” Chẳng phải chúng ta đã làm hòa rồi sao?

Anh cứ lề mề lề mề không muốn phải lủi thủi ngủ một mình ở căn phòng đối diện.

Tần Sơ Ý hếch cằm lên, vô tình ra hiệu cho anh chuyển hướng.

Cái đồ ranh con này, tưởng cứ đem thân xác ra đánh đổi là cô sẽ dễ dàng tha thứ cho anh chắc?

“Ai bảo anh dám nửa đêm đột kích phòng em.”

Lăng Tuyệt: … Phen này thì đến kêu oan cũng chẳng kêu nổi nữa rồi.



Loading...