Đã Nói Là Chơi Thôi, Tôi Đi Xem Mắt Anh Suy Sụp Cái Gì?

Chương 86


Chương trước Chương tiếp

# 171: Món quà bất ngờ của vợ bay mất

“Anh không đồng ý gì với cô ta đấy chứ?” Cô sa sầm mặt nhìn Lăng Tuyệt.

Lăng Tuyệt cong môi cười, đưa tay xoa đầu chú mèo nhỏ đang xù lông, “Đương nhiên là không rồi.”

Điều kiện Trương Mai Nguyệt đưa ra thật ra chẳng khó với anh, chỉ cần nói một câu là xong.

Anh hoàn toàn có thể tiện tay giúp họ một lần, vừa để Tần Sơ Ý khỏi phiền lòng, vừa chặn miệng thiên hạ.

Nhưng Tần Sơ Ý không thích vợ chồng đó, mà anh cũng không phải kiểu người để mặc cho kẻ khác uy h**p.

Lăng Tuyệt còn chưa ngu tới mức mặc kệ cảm xúc của Tần Sơ Ý để đi chăm lo cho những người không đáng.

Tần Sơ Ý nắm lấy tay anh, gương mặt vẫn còn mang theo vẻ tức giận, nghiêm túc nhìn anh.

Sự xuất hiện của Trương Mai Nguyệt cũng khiến cô nhớ tới một chuyện khác.

“Chúng ta ở bên nhau, sau này có thể sẽ còn những người giống Trương Mai Nguyệt lấy danh nghĩa của em để tìm anh, nhưng anh không có nghĩa vụ phải ra tay giúp họ.

Người thân của em chỉ có bố mẹ và nhà dì nhỏ, ngoài họ ra, anh không cần để ý tới bất kỳ ai.

Nhưng kể cả là chuyện của họ, anh cũng không cần vì em mà miễn cưỡng làm gì cả, cứ làm theo ý mình là được. Hơn nữa, nếu thật sự cần anh giúp, em sẽ chủ động mở lời.”

Tần Sơ Ý tin vào nhân phẩm của người nhà mình, mọi người cũng không phải kiểu sĩ diện hão, có thể nhờ thì sẽ nhờ.

Nhưng giữa người thân với nhau, giúp đỡ qua lại thì được, còn nếu cứ mãi dốc toàn lực kéo một phía khiến đối phương sinh ra tâm lý ỷ lại, với Lăng Tuyệt hay nhà họ Tưởng đều không phải chuyện tốt, đó không phải một mối quan hệ lành mạnh.

Giữ được chừng mực mới là điều quan trọng.

Lăng Tuyệt bật cười, đưa tay khẽ véo mũi cô, lòng mềm nhũn.

“Yên tâm, anh hiểu mà.”

Phía nhà họ Tưởng, vì nể mặt Tần Sơ Ý nên anh đúng là đã chiếu cố đôi phần.

Nhưng cũng bởi năng lực của Tưởng Thế Hằng đủ để gánh được những tài nguyên anh đưa ra.

Hơn nữa người nhà họ Tưởng không tham lam, cũng chưa từng mượn danh Tần Sơ Ý làm gì, cho dù không phải dượng nhỏ thì họ vẫn là đối tượng hợp tác thích hợp.

Tần Sơ Ý cũng hiểu điều đó, chỉ là có vài lời nên nói rõ từ trước thì hơn, nhân tiện lần này cũng coi như bày tỏ lập trường.

Lăng Tuyệt ôm cô vào lòng, vùi mặt bên cổ cô hít nhẹ mùi hương, cười nói: “Bảo bối rất tốt, người nhà bảo bối cũng rất tốt.”

Gia đình cô đơn giản, êm ấm, anh sẽ không để mình khiến thứ tình thân thuần túy ấy trở nên phức tạp.

Anh tới để hòa nhập, chứ không phải tới để phá hoại.

Tần Sơ Ý xoa đầu anh, cười dịu dàng khen lại: “A Tuyệt nhà em cũng rất tuyệt.”

Có những lời cô chưa cần nói, anh vẫn xử lý rất ổn thỏa.

Lăng Tuyệt cúi xuống hôn môi cô, “Miệng bảo bối ngọt thế này, cho chồng nếm thử được không?”

Tần Sơ Ý không né tránh, hơi ngẩng cằm để anh hôn một cái.

Hôn nhau xong, cô mới nắm lấy ngón tay anh nghịch nghịch, “Tổng giám đốc Lăng à, cho em mượn một phòng họp được không?”

Trước khi tới cô đã báo với dì nhỏ rồi, chắc lát nữa họ cũng sẽ đến.

Còn Trương Mai Nguyệt thì cứ để cô ta tiếp tục ngồi chờ trong phòng họp đi, Tần Sơ Ý không định tự mình đi gặp.

Trong lúc chờ Chu Đinh Lan tới, cô xem đoạn camera giám sát mà Lăng Tuyệt cho người sao chép lại sau khi Trương Mai Nguyệt tới tập đoàn Lăng thị.

Trong tay cô ta cầm giấy chẩn đoán bệnh tình của con trai Tiền Úy, còn có một tấm ảnh cũ chụp Tiền Thuật cùng Tiền U U và Tần Sơ Ý ở công viên giải trí từ nhiều năm trước để chứng minh thân phận.

Cô ta đứng trước mặt người qua kẻ lại khóc lóc thảm thiết.

Nào là Tiền Thuật yêu thương Tần Sơ Ý ra sao, rồi lên án cô rõ ràng đã bám được người giàu mà lại không chịu cho em họ vay chút tiền chữa bệnh.

Cô ta nói mình cũng bất đắc dĩ lắm mới phải tới cầu xin bạn trai giàu có của cô bố thí chút tiền.

Ba phần thật, bảy phần giả, Trương Mai Nguyệt đúng là rất biết cách bóp méo câu chuyện.

Làm như cả nhà cô ta vô tội đáng thương lắm vậy.

Nếu không biết rõ chân tướng chuyện dì nhỏ ly hôn năm đó, có khi Tần Sơ Ý cũng bị lừa thật.

Bảo sao lúc trước có thể dụ được một người đàn ông đã có vợ có con như Tiền Thuật, hóa ra là có năng khiếu diễn xuất.

Đáng tiếc, vở kịch còn chưa diễn được bao lâu thì bảo vệ của Lăng thị đã xông ra khống chế người.

Tiện thể còn bắt được mấy phóng viên lén chụp ảnh gần đó.

Đám phóng viên là do Hà Hạo Khôn sắp xếp, muốn thông qua truyền thông công chúng bôi nhọ danh tiếng bạn gái của Lăng Tuyệt là Tần Sơ Ý.

Sau khi bị bắt, mấy người kia hoảng hốt kêu oan, nói rằng có chụp họ cũng không dám đăng, chỉ định chờ Tần Sơ Ý hoặc Lăng Tuyệt bỏ tiền mua đứt tin tức mà thôi.

Khung cảnh hỗn loạn ồn ào cuối cùng dừng lại trên gương mặt méo mó dữ tợn của Trương Mai Nguyệt.

Chiêu trò xé mặt trước đám đông tuy thô thiển, vụng về nhưng lại rất hữu dụng.

Dáng vẻ người mẹ đáng thương có con trai bệnh nặng cũng đúng là rất dễ khiến người khác hiểu lầm.

Nếu đổi thành người khác, có khi thật sự sẽ vì muốn yên chuyện mà tiện tay ném chút tiền giải quyết cô ta.

Biểu cảm của Tần Sơ Ý vô cùng khó nói.

“Em thật sự không tưởng tượng nổi, sau khi từng kết hôn với dì nhỏ em rồi, Tiền Thuật làm sao lại cưới được Trương Mai Nguyệt.”

Trong mắt Tần Sơ Ý luôn bênh người nhà, Trương Mai Nguyệt còn chẳng bằng một ngón tay của dì nhỏ.

Đương nhiên, Tiền Thuật cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì.

Lăng Tuyệt rất tán thành lời đánh giá của bạn gái, “Ông ta mù.”

Nói tới đây, anh chợt nhớ ra điều gì, khẽ nhướng mày, “Mà sao lúc nãy bảo bối tới nhanh thế?”

Tần Sơ Ý liếc anh, “Vốn dĩ em đã định tới đón anh tan làm rồi, lúc anh nhắn tin cho em thì em đã ngồi trên xe.”

Lăng Tuyệt cứng người.

Trong vẻ không dám tin còn xen lẫn chút uất ức đau lòng.

Chết tiệt, món bất ngờ lần đầu tiên vợ tới đón anh tan làm cứ thế bị phá hỏng rồi sao?!

Cả nhà Tiền Thuật đúng là đáng chết!

Lúc Lăng Tuyệt đang làm nũng đòi Tần Sơ Ý ngày mai lại tới đón mình, thì nhà Chu Đinh Lan xuất phát muộn hơn cũng đã tới nơi.

Người đến khá đông đủ, Chu Đinh Lan và Tưởng Thế Hằng, Tiền U U và Tưởng Ngộ Chu đều có mặt.

Phía sau còn có Tiền Thuật với mấy dấu bàn tay đỏ chót in trên mặt.

Ông ta là do Chu Đinh Lan gọi tới.

Sau khi nghe Hà Hạo Khôn đưa ra cái chủ ý tồi tệ kia, ông ta đã lập tức nghiêm khắc từ chối.

Dù đau lòng vì sự lạnh nhạt của vợ cũ và hai đứa con, ông ta cũng chưa từng nghĩ tới chuyện hại họ.

Những gia tộc quyền quý kia chắc chắn rất coi trọng thể diện và danh tiếng, lỡ đối phương nổi giận thật thì chẳng phải sẽ phá hỏng nhân duyên tốt đẹp của Sơ Ý sao.

Nhưng ông ta không biết rằng, trong lúc mình đang chăm sóc con trai thì Trương Mai Nguyệt đã lén chạy ra ngoài, đạt thành thỏa thuận với Hà Hạo Khôn.

Tiền Thuật sĩ diện không muốn làm kẻ xấu, nhưng con trai cô ta cần tiền chữa bệnh.

Cặp vợ chồng cũ nhiều năm không gặp vừa chạm mặt dưới lầu, Chu Đinh Lan đã xông tới tát Tiền Thuật mấy cái.

Đàn ông không quản nổi vợ mình đi gây chuyện, giữ cái mặt đó làm gì nữa.

Nếu không phải không đúng chỗ, bà thật sự có thể đánh cho ông ta nát mặt.

Cái thứ gì không biết, lại dám làm cháu gái bà mất mặt trước Lăng Tuyệt.

Phải nói rằng tính khí của bà Chu những năm gần đây đúng là ngày càng dữ dội.

Tiền Thuật ngẩn người nhìn vợ cũ, ánh mắt tham lam dính chặt trên gương mặt bà.

Lần cuối cùng hai người có liên hệ là khi Chu Đinh Lan cảnh cáo ông ta đừng tới quấy rầy Tiền U U nữa, nếu không bà sẽ khiến con trai ông ta bị đuổi khỏi phòng chăm sóc đặc biệt, đến mặt bà cũng chẳng buồn lộ ra.

Những năm qua bà sống rất tốt, còn rạng rỡ đầy đặn hơn cả trong ký ức, khóe mắt đuôi mày đều tràn ngập dấu vết được thời gian ưu ái.

Trong lòng Tiền Thuật chua xót.

Bà rời bỏ ông ta là lựa chọn đúng đắn.

Nhận ra ánh mắt của ông ta, Tưởng Thế Hằng không để lộ dấu vết bước chắn giữa hai người, vòng tay ôm lấy Chu Đinh Lan.

“Được rồi vợ à, đừng tức nữa, không đáng vì loại người đó.”

Nói xong liền dẫn bà đi về phía trước, hoàn toàn coi người chồng cũ như không khí.

Tiền Thuật nhận ra sự thù địch của đối phương, quai hàm lập tức siết chặt.

# 172: Không có em trai

Ông ta quay đầu lại, không ngờ vừa lúc chạm phải ánh mắt của con gái Tiền U U.

Gương mặt Tiền U U đầy vẻ mỉa mai.

“Ông Tiền tự sống cuộc đời gà bay chó sủa còn chưa đủ, giờ lại muốn kéo cả cuộc sống của tôi với chị tôi vào mớ hỗn độn đó nữa, đúng là thánh nhân quá nhỉ.”

Tiền Thuật cuống quýt giải thích, giọng đầy cay đắng, “Xin lỗi, U U, bố không biết…”

Tiền U U cắt ngang lời ông ta, lời nào cũng sắc như dao.

“Ông có bất mãn thì nhắm vào tôi cũng được, dựa vào cái gì để vợ ông đi phá cuộc sống của chị tôi? Chị ấy có nửa xu quan hệ máu mủ với ông à?

Không làm nổi một người chồng, một người bố tử tế thì ít nhất làm thầy giáo bao năm, ông cũng phải hiểu chút đạo đức luân lý, lễ nghĩa liêm sỉ chứ?”

Nếu lần gặp trước cô còn mang theo vài phần đề phòng, thì giờ đây chỉ còn đầy ắp chán ghét.

Bị con gái ruột nhìn bằng ánh mắt căm ghét như vậy, môi Tiền Thuật run run, lảo đảo lùi về sau nửa bước.

Tưởng Ngộ Chu chạy theo ông bố chỉ biết chăm vợ quay đầu lại nhìn một cái rồi vẫy tay.

“U U, mau lên.”

Tiền U U lập tức bước nhanh chạy tới.

Bốn người đi cùng nhau, trông chẳng khác gì một gia đình thật sự thân thiết.

Trong lòng Tiền Thuật đầy hoảng loạn.

Phòng họp.

Vợ chồng Tiền Thuật và Trương Mai Nguyệt ngồi một bên.

Một nhà bốn người nhà họ Tưởng ngồi bên còn lại.

Tần Sơ Ý nhìn trái nhìn phải, dứt khoát kéo Lăng Tuyệt ngồi xuống cạnh nhà dì nhỏ.

Dù sáu người đối hai người trông có vẻ bắt nạt thật, nhưng ai quan tâm chứ.

Có lẽ Trương Mai Nguyệt cũng cảm nhận được chênh lệch khí thế giữa hai bên nên ngẩng cổ lên nói:

“Muốn tôi không tiếp tục làm loạn nữa rất đơn giản, tôi muốn hai triệu tệ, còn phải tìm được tim phù hợp cho con trai tôi, chữa khỏi cho nó.”

Nhìn cả gia đình ăn mặc sang trọng, ngoại hình nổi bật phía đối diện, lòng cô ta đầy ác ý.

“Nếu không đồng ý thì ngày nào tôi cũng tới dưới lầu gây chuyện, còn tới công ty của Tần Sơ Ý với trường của Tiền U U làm loạn.”

Không cắn chết được họ thì cũng phải khiến họ ghê tởm.

Con trai cô ta sắp chết rồi, dựa vào đâu mà gia đình này vẫn sống tốt đẹp như vậy?

Thật ra kết quả lý tưởng nhất hôm nay của cô ta là Lăng Tuyệt trực tiếp giúp bạn gái đưa tiền đuổi mình đi.

Ai ngờ người ta chẳng hề sợ chuyện lớn, quay đầu đã méc ngay với bạn gái, mà Tần Sơ Ý cũng lập tức gọi cả nhà dì nhỏ tới.

Đã bày hết mọi chuyện ra ánh sáng rồi, cô ta dứt khoát mặt dày tới cùng.

“Tôi biết các người chẳng ai thiếu chút tiền đó, các người cũng không muốn có ngày tôi ôm xác con trai nhảy từ công ty các người xuống hoặc đâm chết ngay trước cửa nhà các người đâu nhỉ?”

Ánh mắt mỉa mai của Chu Đinh Lan quét qua Tiền Thuật đang đỏ bừng mặt vì xấu hổ.

Tiền Thuật căn bản không dám nhìn bà, chỉ liều mạng kéo cánh tay Trương Mai Nguyệt, “Trương Mai Nguyệt, cô phát điên gì thế?”

Trương Mai Nguyệt trở tay tát ông ta một cái.

Nhìn mặt là biết bị ai đánh, vợ cũ ông ta đánh được thì cô ta không đánh được chắc?

Cô ta căm hận trừng mắt nhìn ông ta.

“Nếu không phải ông vô dụng thì bà đây cần phải phát điên à? Con trai ông nằm viện sắp mất mạng rồi mà ông còn quan tâm chút mặt mũi rẻ tiền đó. Tôi điên đấy, còn không phải bị ông ép điên sao?”

Mắt cô ta đỏ ngầu, nhìn Chu Đinh Lan đang ngồi giữa đối diện như được mọi người vây quanh.

“Yêu cầu của tôi không nhiều. Dù có nghĩ cho việc con gái bà với con trai tôi là chị em cùng bố thì bà cũng nên đồng ý chứ. Bà muốn Tiền U U cả đời mang tiếng thấy chết không cứu em trai ruột sao?”

Chu Đinh Lan cười lạnh.

“Chị em gì chứ? Tôi chỉ sinh một mình U U, con bé có chị có anh trai, nhưng không có em trai.”

Trương Mai Nguyệt thét lên: “Bà không thừa nhận cũng vô ích, quan hệ máu mủ vẫn ở đó, cả đời này chúng nó vẫn phải mang cùng họ!”

Dường như bị cái tát của Trương Mai Nguyệt làm tỉnh ra, Tiền Thuật cũng khó khăn mở miệng, ánh mắt van xin nhìn Chu Đinh Lan.

“Đinh Lan, Tiền Úy… là em trai của U U, thằng bé thật sự bị bệnh rồi, bây giờ rất cần tiền. Coi như anh vay em được không? Anh nhất định sẽ trả. Có em trai ruột cũng đâu phải chuyện xấu với U U, ít nhất nó còn tốt với con bé hơn người ngoài.”

Không đợi Chu Đinh Lan lên tiếng, Tiền U U đã mở miệng trước.

“Tôi không cần ai đối xử tốt với mình, không có em trai còn tốt hơn.”

Tiền Thuật đau lòng nhìn cô.

“U U, bố không ép con nhận nó, nhưng dù sao nó cũng có quan hệ máu mủ với con.”

Tiền U U hừ một tiếng, “Ai chứng minh được?”

“Chúng đều là con của bố.”

Vô liêm sỉ tới cực điểm.

Nếu không phải Tần Sơ Ý giữ Tưởng Ngộ Chu lại thì cậu ta đã bật dậy chửi người rồi.

Lăng Tuyệt cũng nháy mắt ra hiệu với cậu ta.

Bố cậu còn chưa lên tiếng, cậu vội cái gì.

Tưởng Thế Hằng mặc cho Chu Đinh Lan xử lý.

Chu Đinh Lan gõ nhẹ đầu ngón tay lên mặt bàn, chẳng những không giận mà còn bật cười.

“Nói đi nói lại chẳng phải chỉ dựa vào cùng họ thôi sao.”

Bà nhìn Tiền Thuật.

“Quên báo cho ông biết, U U đã đổi họ rồi, sau này đừng gọi con bé là Tiền U U nữa, giờ nó mang họ Chu.”

“Không cùng họ, cũng không chung hộ khẩu, mối quan hệ chị em này ai thừa nhận?”

Đồng tử Tiền Thuật co rút, gương mặt đầy kinh ngạc.

“Đinh Lan, em từng nói sẽ không đổi họ cho U U mà?”

Lúc ly hôn ông ta chẳng đòi hỏi gì, chỉ có đúng yêu cầu này.

Chu Đinh Lan thản nhiên đáp: “Ông còn từng nói nửa đời sau sẽ không tái hôn, sẽ không sinh thêm em trai em gái cho U U nữa cơ mà. Vậy bọn họ tính là gì?”

Bà hất cằm chỉ về phía Trương Mai Nguyệt đang tức tới đỏ mắt.

Đã bị họ dùng quan hệ chị em uy h**p được một lần thì sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, bà tuyệt đối không cho phép mở đầu chuyện đó.

Tiền Thuật đầy đau khổ.

“Anh với cô ta là ngoài ý muốn, anh không muốn cưới cô ta.”

Sau khi chuyện Trương Mai Nguyệt xúi giục hai vợ chồng, còn âm thầm tung tin bôi nhọ vợ thầy bị lộ, cô ta chật vật bỏ trốn. Về quê không tìm được việc tốt, lại còn bị gia đình ép lấy tiền sính lễ cho anh trai nên mới quay lại thành phố S.

Sau đó cô ta cùng bố mẹ Tiền Thuật — những người luôn mong cháu trai — hợp mưu tính kế ông ta.

Đứa bé đã sinh ra rồi, ông ta không thể không chịu trách nhiệm.

Ánh mắt Chu Đinh Lan sắc bén nhìn ông ta.

“Bất kể lý do là gì, tôi chỉ nhìn vào kết quả.”

Tiền Thuật không nói gì nữa.

Thấy thái độ Chu Đinh Lan quá cứng rắn, Trương Mai Nguyệt bắt đầu sốt ruột.

Cô ta lại chuyển ánh mắt về phía đôi tình nhân đang ngồi thảnh thơi bên cạnh.

“Bà không để ý danh tiếng của con gái mình, vậy còn cháu gái bà thì sao?”

Cô ta cố tình châm ngòi, “Bà không sợ nó đánh mất cành cao à?”

Nếu cô ta tới làm loạn thêm vài lần nữa, cô ta không tin người đàn ông này sẽ không thấy phiền.

Tần Sơ Ý bật cười, cô hỏi Lăng Tuyệt: “Anh là cành cao của em à?”

Một tay Lăng Tuyệt đặt lên lưng ghế phía sau Tần Sơ Ý, giống như đang ôm lấy cô.

“Cô ta đang sủa thôi. Bảo bối mới là cành cao mà anh muốn bám vào.”

Anh còn đang khó khăn lắm mới chạm được tới cửa nhà họ Tần, vậy mà mấy thứ mèo chó linh tinh cũng dám tới gây phiền.

Trương Mai Nguyệt không dám tin nhìn anh.

Người đàn ông cười ngạo nghễ phóng khoáng trước mắt này hoàn toàn khác với kẻ lạnh lùng đáng sợ khi một mình gặp cô ta trong văn phòng lúc trước.

Cô ta vốn tưởng anh là kiểu người ghét phiền phức.

“Anh chịu nổi đám họ hàng cứ bám riết xin xỏ của vợ tương lai mình à? Anh không thấy ghê tởm sao?” Cô ta không nhịn được chất vấn.

Ngay cả bản thân cô ta cũng biết hành vi của mình đáng ghét tới mức nào.

Cuối cùng Lăng Tuyệt cũng chịu bố thí cho cô ta một ánh nhìn.

“Trước hết, các người phải thật sự là người thân đã.”

Mặt Trương Mai Nguyệt lập tức tối sầm.

“Thứ hai, người nhà của vợ tôi cũng là người nhà của tôi, họ làm gì cũng không quan trọng bằng việc tôi cam tâm tình nguyện.”

“Huống hồ…” Anh hờ hững buông thêm một câu, “Nhà ai mà chẳng có vài người họ hàng phiền phức, tôi còn có cả một ông bố làm người ta mất mặt nữa cơ.”

Lăng Mộ Phong đã ly hôn lại bị lôi ra “phơi xác” thêm lần nữa.

“Khụ khụ khụ…” Tưởng Thế Hằng đang ngồi xem kịch bỗng bị sặc nước.

Có đứa con như thế đúng là phúc phần của Lăng Mộ Phong.

Ngược lại, Chu Đinh Lan nhìn Lăng Tuyệt một cái, cơn bực bội vì Trương Mai Nguyệt tìm tới Lăng thị lập tức tan đi không ít.

Chuyện riêng của mình liên lụy tới Sơ Ý, còn ầm ĩ tới trước mặt bạn trai cháu gái, bà cũng từng lo Lăng Tuyệt sẽ có suy nghĩ gì.

Giờ xem ra anh lại khá thoải mái với chuyện này.

Trong ánh mắt đánh giá của Chu Đinh Lan có thêm vài phần hài lòng.

Lăng Tuyệt đang lén nắm tay bạn gái dưới gầm bàn cảm nhận được ánh mắt của trưởng bối, lặng lẽ ngồi thẳng lưng hơn.

Khụ khụ… chắc biểu hiện của anh cũng không tệ đâu nhỉ?



Loading...