Đã Mấy Mùa Hạ Trôi Qua

Chương 49:


Chương trước Chương tiếp

Vừa dứt lời, cả phòng làm việc rơi vào trạng thái im lặng đến lạ.
Bờ môi của Trương Minh Tuyết hơi há ra, ngơ ngác nhìn về phía hai người: “Bởi vì em…”
Bà định hỏi có phải là do trên đường đi học gặp sự cố gì không, trùng hợp Lý Duật gặp được Ngu Hạ nên hai người mới đến muộn cùng nhau. Còn chưa hỏi xong, chủ nhiệm giáo dục đã nhướn mày: “Em nói cái gì? Do em? Hai người các em…”
Ông ấy nhớ tới cảnh tượng hai người chạy cùng nhau, quay đầu trút giận lên Trương Minh Tuyết: “Cô Trương! Cô quản lý học sinh kiểu gì đấy? Chúng nó yêu sớm mà cô còn không biết à?”
“Không phải ạ.” Ngu Hạ vội vã giải thích: “Bọn em không hề yêu sớm.”
Chủ nhiệm giáo dục trợn mắt nhìn cô: “Còn dám nói không à?”
Ngu Hạ bị ông ấy lườm mà sợ run lên, Lý Duật kéo cô lại rồi chắn sau lưng, gương mặt anh đầy nghiêm túc: “Thầy Vương, cô Trương, em với Ngu Hạ không yêu sớm. Ngu Hạ nói thế là vì em sống ở nhà bạn ấy.”
Nghe thấy câu nói đó, mấy giáo viên trong văn phòng đều khựng lại.
Trương Minh Tuyết ngạc nhiên: “Em sống ở nhà của Ngu Hạ?”
“Vâng.” Lúc nói chuyện với Trương Minh Tuyết, giọng điệu của Lý Duật không khác bình thường là mấy: “Ba mẹ của bọn em là bạn bè, bởi vì em chuyển tới trường trung học phụ thuộc nên ba mẹ em lo lắng, không muốn em ở ngoài một mình nên đã gửi em tới ở tạm nhà của Ngu Hạ.”
Nói đến đó, anh lạnh lùng quay sang nhìn chủ nhiệm giáo dục: “Thầy Vương, nếu thầy cứ nhất quyết cho là bọn em yêu sớm thì mong thầy có thể đưa ra bằng chứng cho quan điểm đó. Còn nếu thầy chỉ dựa vào việc bọn em đến muộn với nhau mà chắc chắn bọn em yêu sớm thì điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả.”
Chủ nhiệm giáo dục: “Em…”
Ông vẫn có chút chột dạ vì đã hiểu lầm hai người trước mặt, nhưng khi nghe Lý Duật nói, ông càng tức giận hơn: “Lý Duật! Bây giờ tôi đang nói với các em về việc em và Ngu Hạ đến muộn, em quay sang chỉ trích tôi là có ý gì? Gia đình em giáo dục em như thế đấy hả?”
Gương mặt Lý Duật không chút cảm xúc: “Ba mẹ chưa từng giáo dục em.”
Chủ nhiệm giáo dục giận điếng người: “Đúng là phản nghịch! Bây giờ sao lại có học sinh như thế cơ chứ?”
“...”
Để tránh cho hai bên tiếp tục cãi vã, Trương Minh Tuyết liếc mắt nhìn Phùng Quang Lượng, Phùng Quang Lượng bèn nói: “Đợi chút, để tôi xem xét kĩ lại vấn đề.”
Ông ấy bật cười khiến người khác mất kiên nhẫn: “Thế là bạn Lý Duật với bạn Ngu Hạ đến muộn là vì bạn Ngu Hạ không thoải mái, nên hai em mới tới trường muộn đúng không?”
Ngu Hạ: “... Dạ.”
Trương Minh Tuyết vội nói thêm: “Đúng rồi, cô nhớ là nhà Ngu Hạ có lái xe đưa đón đi học nhỉ?”
Ngu Hạ gật đầu.
Nói đến đây, mọi người đều hiểu ra.
Tại sao Lý Duật lại đợi Ngu Hạ đang mệt, là vì hai người phải đi chung một chiếc xe đến trường. Về phần lý do Lý Duật không nói gì thì việc chăm sóc cho người bạn “bị ốm” cũng là chuyện thường tình.
Chủ nhiệm giáo dục nghe mấy người trước mặt mỗi người một câu, không tài nào thốt ra được câu răn dạy nào nữa.
Ông ấy há to miệng, cuối cùng chỉ có thể giận dữ ném lại một câu: “Dù thế nào đi nữa thì việc hai em đến muộn là sự thật. Hôm nay trước giờ tan học, nộp cho tôi bản kiểm điểm ba ngàn chữ.”
Nói xong, ông ấy giận dữ rời đi.
“...”
Chủ nhiệm giáo dục vừa đi, mấy giáo viên đứng trong văn phòng lập tức im lặng nhìn nhau.
Đúng lúc đó chuông vào lớp vang lên, Trương Minh Tuyết ho nhẹ, bảo hai người trở về lớp trước, có gì lát nữa nói sau.

Trở lại lớp học, toàn bộ bạn cùng lớp đều nhìn hai người.
Bọn họ đều nghe nói rằng hai người đến muộn bị chủ nhiệm giáo dục bắt được nên phải lên phòng thầy ấy. Nếu không phải vừa rồi tất cả mọi người phải ra sân tập thể dục, không dám lộ liễu tới cửa văn phòng nghe lén thì tin tức hai người ở chung đã truyền hết ra ngoài rồi.
“Ngu Hạ.” Bạn ngồi đằng trước thấy sắc mặt hai người không ổn bèn nhỏ giọng hỏi: “Các cậu có sao không?”
Ngu Hạ hoàn hồn, khẽ ừ một tiếng: “Không sao đâu.”
Cô nghiêng đầu nhìn người ngồi cạnh: “Cậu thì sao?”
Lý Duật mới tìm bài thi từ trong ngăn bàn, nghe cô nói vậy thì hỏi: “Tôi làm sao?”
Ngu Hạ mấp máy môi: “Hai người cùng nhau viết ba ngàn chữ kiểm điểm.”
Lý Duật mỉm cười: “Tốt thôi.”
Ngu Hạ trợn tròn mắt: Tốt chỗ nào vậy? Ba ngàn chữ đó!!!”
Lý Duật an ủi cô: “Từ bé đến lớn tôi chưa từng viết như thế, thử một chút cũng không có gì.”
“...”
Ngu Hạ bị đánh bại bởi lý do của anh, buồn bực hỏi lại: “Cậu thật sự cảm thấy như thế à?”
Lý Duật đưa tay, cầm bút nhẹ nhàng gõ xuống đầu cô rồi ừm.
Không phải một người viết thì đúng là không sao thật.
Ngu Hạ thở dài: “Nhưng mà tôi không muốn viết đâu.”
Sao cô có thể nghĩ ra được ba ngàn chữ kiểm điểm chứ, chẳng lẽ bắt cô kiểm điểm từ đêm qua lúc mất ngủ à?
Lý Duật thấy dáng vẻ chau mày ủ dột của cô bèn cong môi: “Thế không viết nữa?”
“Không được.” Ngu Hạ lập tức tỉnh táo: “Tôi không muốn nghe chủ nhiệm giáo dục nhắc nhở đến khi tôi tốt nghiệp đâu.”
Lý Duật: “...”
Tình cờ tiết đó là tiết ngữ văn mà Trương Minh Tuyết xin nghỉ và đang giảng về bài thi văn.
Ngu Hạ và Lý Duật chăm chú lắng nghe khi Trương Minh Tuyết nói về việc sai đề. Sau đó, hai người bắt đầu vùi đầu viết bản kiểm điểm.
Kết thúc giờ học, Ngu Hạ tính sơ sơ thì đã được tám trăm chữ.
Đến giờ tan học hôm nay, Ngu Hạ và Lý Duật cuối cùng cũng viết xong ba ngàn chữ kiểm điểm rồi nộp lên.
Trương Minh Tuyết nhận bản kiểm điểm của hai người, nhìn bọn họ rồi định nói lại thôi: “Ngu Hạ, cô vừa mới gọi điện cho mẹ em, nói về việc em và Lý Duật ngồi cùng nhau.”
Ngu Hạ khẽ giật mình.
Trương Minh Tuyết cũng hơi đau đầu, bà rất đồng ý việc Ngu Hạ và Lý Duật ngồi cùng bàn. Trong thời gian này, thành tích của cả hai rõ ràng đều có tiến bộ. Nhưng chủ nhiệm giáo dục lại không đồng ý, đã là nam nữ sinh trong độ tuổi dậy thì mà còn ở cạnh nhau nữa, thế nên ông ấy yêu cầu phải tách hai người ra, không chỉ không được ngồi gần mà còn phải khác lớp.
Đương nhiên việc chia lớp Trương Minh Tuyết không đồng ý.
“Hai em…” Trương Minh Tuyết cũng hơi khó xử: “Ngu Hạ, em muốn có muốn ngồi cùng bàn với Thẩm Nhạc Tranh nữa không?”
Ngu Hạ hiểu ra, cô mím môi nghiêng đầu nhìn Lý Duật: “Cô Trương, em nghe theo sự sắp xếp của cô ạ.”
Trương Minh Tuyết gật đầu rồi lại hỏi ý Lý Duật: “Lý Duật thì sao? Em có muốn ngồi với bạn nào không?”
Lý Duật im lặng một chút, cũng không ngạc nhiên khi trường học có sắp xếp như vậy: “Cô Trương, ngày mai em trả lời lại cô được không ạ?”
Trương Minh Tuyết là một giáo viên dễ gần, nghe thế thì gật đầu: “Được, các em cứ về suy nghĩ cho kĩ đi rồi mai nói với cô là được, cô sẽ xếp lại chỗ cho hai em.”
Ngu Hạ và Lý Duật gật đầu.
Từ phòng làm việc đi ra, Ngu Hạ lén nhìn người đi bên cạnh: “Lý Duật.”
Lý Duật cúi đầu: “Khó chịu à?”
Hàng mi Ngu Hạ run lên, hối hận không thôi: “Nếu biết trước thầy cô biết chúng mình ở cùng nhau sẽ không cho ngồi cùng bàn nữa thì tôi đã không nói rồi.”
Nhưng nếu không tự khai ra thì cô sẽ phải nghe chủ nhiệm giáo dục trách mắng Lý Duật, thậm chí là nhắc tới mẹ anh.
Mặc dù Ngu Hạ không biết rõ mẹ Lý Duật, nhưng cô biết rằng sức nặng của mẹ trong lòng anh nhiều đến đâu.
Nghe thấy thế, bước chân Lý Duật hơi khựng lại. Anh nhắm lại hàng mi dài, đôi mắt nhìn thẳng cô gái bên cạnh rồi từ từ nói: “Ngu Hạ.”
Ngu Hạ ngước nhìn, khóe mắt ửng đỏ, khóe môi cũng mím lại thành một đường thẳng.
Nhìn thấy cô như vậy, trái tim của Lý Duật hơi thắt lại như bị ai đó nắm lấy. Anh hít sâu một hơi, muốn ôm cô vào lòng nhưng vẫn nhớ đây là trường học, hai người vẫn còn là vị thành niên.
Yên lặng mấy giây, Lý Duật nhỏ giọng: “Không phải do cậu.”
Ngu Hạ mếu máo: “Sao lại không phải do tôi?”
Bây giờ cô rất hối hận: “Nếu không phải do tôi đến muộn thì sẽ không có những hậu quả như vậy.”
“Tất nhiên là không phải.” Lý Duật rũ mắt, tuy không quá giỏi trong việc an ủi người khác nhưng cũng khuyên nhủ Ngu Hạ hết khả năng: “Có muốn thay đổi góc nhìn khác không?”
Ngu Hạ ngơ ngác: “Góc độ nào cơ?”
Lý Duật khẽ cười: “Cứ coi như là chúng ta đã từng cùng nhau đến muộn đi.”
“...” Ngu Hạ nghẹn lời, chần chừ hỏi: “Cậu đang không mắng tôi đấy chứ?”
Lý Duật nghẹn họng.
Hai người lâm vào im lặng trong chốc lát.
Ngu Hạ không nhịn nổi, bật cười thành tiếng: “Lý Duật, cậu đúng là không biết an ủi người khác.”
Lý Duật thừa nhận: “Xin lỗi.”
Ngu Hạ lắc đầu: “Người phải xin lỗi là tôi mới đúng.”
Lý Duật thấy cô như vậy, không kìm lòng được mà gõ nhẹ lên đầu cô: “Không ai phải nói xin lỗi hết, cậu không làm gì sai cả, chỉ đi học muộn mà thôi.”
Sai lầm của cô không phải chuyện gì quá mức ghê gớm. Anh cũng không muốn Ngu Hạ phải chịu áp lực lớn đến vậy.
Ngu Hạ biết ý của Lý Duật, nhưng mà chỉ cần cô nghĩ tới bởi vì chuyện này mà hai người không được ngồi cùng bàn là cô lại không vui.
Dường như biết cô rầu rĩ không vui, Lý Duật im lặng mấy giây rồi mới nói: “Có lẽ tôi sắp phải chuyển sang lớp tự nhiên.”
Ngu Hạ ngơ ngác: “Chẳng phải lớp mười hai mới chuyển sao?”
Lý Duật nói thật: “Thầy Phùng đã đến tìm tôi rất nhiều lần.”
Kể từ khi biết Lý Duật mong muốn chuyển sang lớp tự nhiên, Phùng Quang Lượng vẫn luôn tận tình khuyên bảo anh. Hiện tại anh thường thi đạt điểm tối đa, nhưng đề thi đại học khó hơn bây giờ rất nhiều, hơn nữa chỉ còn một năm mà thôi, sao anh có thể đảm bảo rằng sau một năm học lớp xã hội mà các môn tự nhiên lại không chút ảnh hưởng gì chứ.
Trên phương diện lý trí, Lý Duật đúng là nên rời khỏi lớp xã hội.
Anh chưa bao giờ nói chuyện đó, một phần là vì bận tâm tới Ngu Hạ, một phần là còn vì tâm tư của riêng anh. Anh muốn ngồi cùng bàn với Ngu Hạ một thời gian nữa, lâu hơn chút nữa.
Nghe Lý Duật nói xong, Ngu Hạ tỏ ra đã hiểu.
Cô lặng im rất lâu rồi mới khẽ nói: “Thầy Phùng nói rất đúng.”
Lý Duật há to miệng, muốn nói thêm gì nữa nhưng cuối cùng lại im lặng.
Hai người đi tới cổng trường, chú Trần đang đợi bọn họ.
Một người lên trước một người lên sau, chú Trần cũng có thể cảm nhận được tâm trạng của hai đứa bé phía sau không được tốt. Nhiều lần ông định mở lời nói chuyện nhưng lại không tìm được câu chuyện thích hợp nên đành thôi.

Bầu không khí im lặng tới tận lúc về đến nhà, dì Dương vẫn bận rộn trong nhà như thường lệ.
Ngu Hạ và Lý Duật chào bà ấy, sau đó lên nhà cất cặp rồi xuống lầu ăn cơm.
Đến khi hai người ngồi xuống bàn ăn, dì Dương mới nhận thấy có phần lạ lùng.
Hai đứa bé này yên lặng quá.
Trước đây nếu về nhà là kiểu gì Ngu Hạ cũng sẽ ríu rít nói chuyện với Lý Duật, không thì tự nói với chính mình những câu chuyện thú vị lúc ở trường mà hôm nay lại không nói một lời.
Bưng cơm tối lên bàn, dì Dương gọi: “Hạ Hạ.”
Ngu Hạ đang nhìn đồ ăn trên bàn nên không kịp phản ứng, cô “hả” một tiếng rồi hỏi: “Sao vậy ạ dì Dương?”
Dì Dương nhìn cô: “Dì Dương mới phải hỏi cháu làm sao đó. Sao mà hôm nay yên lặng thế, có phải khó chịu trong người không?”
“... Không đâu ạ.” Ngu Hạ giật mình, ngẩng đầu nhìn người đối diện: “Cháu không khó chịu đâu cả dì Dương, chỉ là hôm nay đi học cả ngày nên thấy hơi mệt thôi ạ.”
Dì Dương mỉm cười: “Được được được, thế ăn cơm đi, tối nay ăn nhiều một chút để bổ sung sức khỏe.” Nói xong bà ấy lại quay đầu nói với Lý Duật: “Tiểu Duật cũng thế, tối nay dì Dương làm món nạm bò hầm khoai tây, hai cháu nhớ ăn nhiều vào nhé.”
Hai người nhìn nhau rồi đồng thanh: “Vâng ạ.”


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...