Trương Đức Bưu cũng không đi lên tửu lâu gặp mặt cùng Nam Minh thái tử và Đại Chu hoàng thái tử mà lại uyển chuyển cự tuyệt lời mời của Nam Minh thái tử, quay người li khai mảnh đất thị phi này, thầm nghĩ: "Hai tên này đều là nhân vật kiêu hùng cự phách, ta lẫn vào bên trong nếu không cẩn thận tựu có kết cục chết chẳng chỗ chôn… Không nghĩ tới Nam Minh thái tử cũng dám tới Ngự Kinh, hơn nữa quang minh chính đại ở cùng một chỗ với Đại Chu hoàng thái tử. Giữa hai tên này nhất định là mặt ngòai hòa hòa khí khí trong bụng lại kiếm bạt cung giương, không thể chính mắt nhìn một lần, thật sự là đáng tiếc."
Nam Minh thái tử cùng Đại Chu hoàng thái tử là thái tử của lưỡng đại đế quốc trên đại lục, cũng không phải nhân vật đơn giản. Nam Minh thái tử nếu thật có ý lôi kéo Trương Đức Bưu, Đại Chu hoàng thái tử nhất định cũng không muốn rơi xuống hạ phong. Đến lúc đó Trương Đức Bưu tựu gặp phải khó khăn, vô luận cự tuyệt phương nào đều rước lấy họa sát thân.
Trên tửu lâu, hai vị đế quốc thái tử lần nữa ngồi xuống. Bất đồng với phong mang bộc lộ của Nam Minh thái tử, Đại Chu hoàng thái tử có vẻ trong bông có kim, mỉm cười thấp giọng phân phó một thủ hạ tướng lĩnh vài cây, vị tướng này cúi người vâng dạ, quay người rời đi.
Nam Minh thái tử nhướng mày, cười nói: "Điện hạ cũng thấy hứng thú với tên kia sao?"