Trương Đức Bưu ở trong không gian nửa vị diện cũng đã hơn mười ngày, không ăn không uống, cũng không hề cử động, tựa hồ như ngũ quan lục thức trong cơ thể hắn đã hoàn toàn đóng lại.
Ở trước mặt hắn, quyền ý do mười hai vị Đấu thánh lưu lại bị hắn dùng tinh thần lực kích thích lần lượt hiện ra, tàn phá bừa bãi không ngừng trong nửa vị diện, cũng lập tức bị nửa vị diện xóa đi dấu vết.
Đồ Mông trưởng lão cùng Đề Thản trưởng lão đã tiến vào đây mấy lần, đem thức ăn cho hắn, thấy Trương Đức Bưu không hề đụng đến chỗ thức ăn này, hai vị trưởng lão cảm thấy có chút không ổn.
- Hắn không ăn không uống như vậy, so với chúng ta lúc đó càng thêm nhập tâm hơn, cho dù ngộ ra võ học Đấu thánh cũng sẽ đại thương nguyên khí.
Đề Thản trưởng lão lo lắng không phải không có căn cứ.
- Ngộ ra được thì ta cũng không lo, lo lắng nhất là không ngộ được gì cả.
Đồ Mông trưởng lão thở dài nói: