Lục Dực Kim Quang tê bị Trương Đức Bưu bắt lấy lớp da mềm sau cổ, thế nhưng im lặng lạ kỳ, bốn chân cùng ba đôi cánh đều rũ xuống, vẫn không thèm nhúc nhích, hai con mắt quay tròn chuyển tới chuyển lui, đột nhiên ồm ồm, cả giận nói:
- Mụ mụ ta mới mang ta theo như vậy.
Thiếu niên tối sầm mặt lại, không để ý tới nó, thầm nghĩ: "Lần này bị yêu tinh gây rối hại thê thảm rồi! Lần trước cũng bởi vì ấu đả với ban Kiếm sĩ, ta bị ghi lại lỗi nặng một lần, lần này khiến mọi người trong ban kể cả đạo sư đều biến thành ngu ngốc, chỉ sợ ta cũng bị đuổi ra trường học, có thể còn sống để trở lại rừng rậm hay không là cả một vấn đề..."
Ánh mắt Trương Đức Bưu không thiện cảm liếc nhìn Lục Dực Kim Quang tê, trong lòng tính toán có nên tìm một sào huyệt Cự long, đem vật nhỏ này ném vào làm bữa ăn ngon cho Cự long.
Kim mao lão hổ trong tay hắn cự tuyệt giãy dụa đi ra, "soạt" một tiếng mở ra ba đôi cánh, bay tới bay lui xung quanh hắn: