Gaddafi gia chủ nhìn xe ngựa rỗng tuếch, sắc mặt âm trầm nhìn về phía Hassan, thấp giọng rít gào: "Muội muội của ngươi đi đâu rồi?"
Hassan mờ mịt nói: "Làm sao con biết? Con đêm qua ngủ rồi…"
Bốp!
Gaddafi bợp tai một cái thật mạnh vào mặt hắn, cả giận nói: "Ta kêu ngươi gác đêm, ngươi lại ngủ gục? Abu Dhabi gia độc có thể hưng thịnh phát đạt hay không, toàn bộ phải trông cậy vào nó có thể trở thành Thánh Nữ hay không, ngươi cư nhiên để nó chạy đi!"
Hassan che mặt, cúi đầu không nói thêm gì nữa.
Gaddafi gia chủ khua tay nói: "Lên ngựa! Men theo dấu vó ngựa truy, nó một người chạy không xa đâu!"
Kị sĩ gia tộc Abu Dhabi lập tức xoay mình lên ngựa, truy tung mà đi, chạy hơn mười dặm, rốt cuộc đi đến nơi dừng chân tối qua của Trương Đức Bưu. Gaddafi nhìn dấu vết đống lửa, dù cho hắn cũng lòng dạ thâm sâu, cũng không khỏi tức đến tay chân phát run, nổi trận lôi đình: "Nữ nhi bảo bối của ta bị tên mọi Nam Cương kia bắt cóc rồi! Mau đuổi theo!"
Một đoàn người phóng ngựa chạy như bay, nào biết chưa chạy được mấy bước, bầu trời trong xanh đột nhiên mây đen cuồn cuộn, tiếng sấm chấn động, mưa như trút nước từ trên trời giáng xuống, quét sạch hết dấu vết trên mặt đất.
Lòng Gaddafi tựa hồ bị mưa tưới đến lạnh buốt, sắc mặt như tro tàn, lẩm bẩm nói: "Xong rồi. Lần này triệt để xong rồi…"